Chương 1: Cấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một ngày hè đẹp trời gió nhẹ, tại một ngôi nhà, có hai đứa trẻ đã gặp nhau. Lúc đó cô với anh 9 tuổi. Ngôi nhà đó chính là lớp học thêm.
   
   Suốt 2 tháng hè, hai đứa choie với nhau rất vui. Anh tên Huy, cô tên Ngọc.
   _Tao có 10 con vợ đó nhe_ Anh vỗ ngực tự hào nói_ trong đó có mày nữa đó, mày là vợ 2 của tao.

  _ Vậy vợ cả là ai?_ cô nhìn anh cười cười nói
 
_ Chưa biết! Có Kim (bạn học chung) vs Quý( bạn học chung cũng là chị họ của cô) là vợ tao luôn á! _ anh cười nói

_ À!! Vậy đó hả? _ cô ko để tâm lời anh nói và quay lại làm bài tập của mình tiếp
_________Đúng 1 năm sau________
      Cũng tại nơi đó, lớp học đó anh với cô lại gặp nhau và học chung với nhau lần nữa. Hai đứa vẫn làm bạn với nhau và vui vẻ. Cô với anh hai đứa cùng sử dụng chung một loại tập nên khi nộp bài hai đứa cứ hay lấy lộn tập của nhau. Anh còn hay giỡn và trêu chọc cô. Đặt biệt là anh hãy rất thích chọc cho cô nổi giận và đánh mình.
       Thế nhưng có một ngày, anh giỡn với cô nhưng vì lý do nào đó khiến cô rất bực bội. Cô không thích anh nhây như vậy. Cô quay qua đánh anh. Và rồi anh giận cô. Anh vẫn còn nhớ chuyện anh nói với cô là vợ mình nên đã bức giấy tập và viết " giấy li hôn" và kêu cô ký. Cô không ký nên anh tự ký và nói:
  _ Giờ t với mày không còn là vợ chồng nữa _ anh quay qua nói với cô
Đó là mùa hè anh và cô lên lớp 5
Đến khi anh lên lớp 5, anh và cô vẫn học chung trường nhưng khác lớp. Cô và anh cách nhau 4 lớp, anh ở đầu dãy còn cô ở cuối dãy. Suốt năm lớp 5 đó, anh và cô chỉ gặp và nói chuyện đúng một lần. Đó là lúc gặp ở cầu thang, cô đi với bạn và thấy anh đang giỡn với một đứa con gái khác.
  _ Ê Ngọc! Nhỏ này là người yêu tao nè _ anh vừa cười vừa nói chỉ tay vào bạn gái đó
_Ừ!_ cô nhìn và đáp lại, rồi đi với bạn xuống căn tin
    Mặc dù vậy nhưng cô vẫn nhớ đến lời anh nói lúc còn ở lớp học thêm. Cô nghĩ trong đầu là " thằng này đi đâu cũng có ghệ được hết" nên là không quan tâm
    Mùa hè lớp năm đó, mẹ anh mất. Cô cũng biết nhưng lúc đó còn quá nhỏ nên cũng không thể làm gì và cô cũng không gặp anh.
Cứ thế những năm gặp nhau ở cấp 1 của cô và anh trôi qua nhanh chóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong