Chương 2: Bắt đầu những năm cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 2 lại đến, môi trường mới lại mở ra, sẽ có thêm nhiều mối quan hệ mới. Anh và cô cũng sẽ như vậy.
Vào năm học lớp 6, thì anh học ở tầng trệt, cô ở trên anh 1 tầng. Thế nhưng anh và cô rất hiếm khi gặp nhau. Có đôi lúc hai người lướt qua nhau rất vô tình.
Anh giờ đây có vẻ cao hơn, cũng dần đẹp trai hơn. Anh có quen một cô bạn cùng lớp với mình tên là Yến. Cô ấy cũng dễ thương và đáng yêu. Anh được rất nhiều cô gái để ý tới. Có người tặng hẳn quà cho anh.
Cũng nhờ có cái người tặng quà ấy nên cô và anh mới có nói chuyện lại với nhau. Đó là khi anh lên tầng trên trả quà lại cho bạn kia thì cô đang đi xuống căn tin. Cô gặp lại anh và hỏi anh:
_ Mẹ mất mày có buồn không?_ sở dĩ cô hỏi như vậy là vì bố mẹ của anh ly thân khi anh còn nhỏ. Anh sống với bố và anh rất rất thương bố của mình. Chưa bao giờ chơi với anh mà nghe anh kể về mẹ. Và người đưa đón anh, lúc nào cô thất cũng sẽ luôn là bố của anh.
_ Không_ anh chỉ đáp lại như vậy rồi lướt qua cô để lên trên
Cứ thế thời gian trôi qua, rồi tới cuối năm lớp sáu. Thì theo qui định trường 1 lớp như vậy sẽ tách vài học sinh sang lớp khác. Cũng vì điều đó mà câu chuyện mở ra. Và điều đáng nói đó là anh và cô, hai lớp khác nhau, nhưng cả hai điều bị tách vào chung một lớp mới ở năm lớp 7.
Đó là lần đầu tiên cô với anh học chung với nhau. Thầy chủ nhiệm phân chỗ ngồi lại xếp cho anh ngồi ngay sau lưng cô. Cô được thầy cử làm lớp phó trật tự của lớp. Anh là một đứa con trai khá là quậy trong lớp nên sẽ không tránh được việc bị bắt nói chuyện.
     Hôm đó, anh nói chuyện với bạn kế bên thì cô ghi tên anh vào sổ. Anh thấy mình bị ghi tên nên rất tức giận liền giật lấy sổ của cô

_Sao mày ghi tên tao?_ anh giơ cuốn sổ lên
 
_ Thì mày nói chuyện tao ghi tên mày lại chứ sao_ cô nhìn thẳng vào anh nói

_ Mà tao ko có nói chuyện_ anh vẫn cho rằng mình không nói chuyện

_Lúc nãy mày nói_ cô vừa dứt lời thì cuốn sổ bay thẳng vào lưng cô ( vì lúc đó cô quay mặt lên rồi)

_ Tao đã nói là tao ko nói rồi mà
   
Lúc đó cô ko nói gì cả, đôi mắt rươm rướm nước mắt, cô nhặt cuốn sổ lên là xoá tên anh. Và sao đó là bật khóc nức nở. Mấy bạn trong lớp an ủi cô và nói anh xin lỗi cô

_ Sao tao phải xin lỗi nó _ anh ngồi quay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh lại với nhau

    Cuối tuần vào buổi sinh hoạt lớp, một bạn trong lớp đã nói lại với thầy sự việc và thầy đã bắt anh xin lỗi cô. Anh tuy rằng xin lỗi nhưng trên gương mặt vẫn tỏ vẻ không phục cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong