chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul vào những ngày cuối đông thật sự rất lạnh, bông tuyết cứ rơi mãi trắng xóa cả mặt đường rồi,  cái lạnh cứ như tát thẳng vào mặt cậu... à không, đúng hơn là các cặp tình nhân kia mới là nguyên nhân chứ.
' Sao các người lại nhẫn tâm với người con trai 20 xuân xanh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào như vậy chứ, vừa đi vừa nắm tay, ôm ấp, hôn hít nhau như vậy không cần nhìn đường sao hôm nay là giáng sinh đó, thật ác độc với con tim bé nhỏ này' cậu thầm trách móc.
Trách cậu sao được cậu cứ lo học, học muốn nhập ma luôn rồi thời gian đâu nghĩ tới mấy cô gái nữa. Cậu lại nghĩ
' yêu đương gì chứ Jeon Jungkook này còn phải gây dựng tương lai yêu đương gì giờ này tình cảm nhất thời sẽ vướng bận nhiều thứ. Chả lẽ đẹp trai như cậu muốn tìm người yêu còn khó sao '

Tự an ủi mình có hơi tự cao một chút Jungkook nở nụ cười nhẹ nhẹ tiếp tục hút ly trà sữa trân châu đường đen của mình rồi tiếp tục đi dạo khu phố nhộn nhịp đông đúc trong lòng có chút phấn khởi. " không biết mẹ tan ca về nhà chưa nhỉ "

Nói về cậu Jeon thì hiện tại đang là sinh viên đại học, trường của cậu cũng không phải trường tầm cỡ quốc tế nổi tiếng gì cũng tầm trung trong nước thôi là trường nghệ thuật. Cậu đam mê vẽ , hát rất hay, giỏi thể thao nên thân hình cũng rất là cơ bắp đi, là hình mẫu chuẩn của mọi cô gái rồi nhưng rất tiếc vẫn chưa ai lọt vào mắt xanh của cậu cả,  không phải cậu kén chọn hay nghĩ người ta không xứng với mình đâu chỉ là do cậu cứ cấm đầu vào học, kinh nghiệm tình trường thì không có, người ta thả thính hay thích cậu cũng không nhận ra, đôi khi cậu nghĩ mình cũng nhạt nhẽo đi chắc là thế rồi .

Kể cũng lạ mẹ cậu là bác sĩ là một bác sĩ rất giỏi có tâm và tầm bà luôn mong muốn cậu con trai cưng của mình theo nghề của mình nhưng lại rất thương con trai không nỡ ép con gây khó xử nên đành chấp nhận theo đam mê của cậu con vậy. Lúc đầu bà có chút lo lắng nhưng hiện tại nhìn thấy thành tích của cậu cũng rất tốt được thầy cô hết mực khen thưởng, tranh của cậu được đánh giá cao , cậu cũng có mục tiêu rõ ràng về sau sẽ mở phòng tranh riêng mà nghe đâu loáng thoáng còn muốn thiết kế riêng căng tiệm bán trà sữa bánh ngọt theo sở thích của cậu nữa. Thôi thì sống có sở thích có mục tiêu không ăn chơi quậy phá thì người làm mẹ này cũng yên tâm rồi. Ơ nhưng mà sao đến bấy giờ vẫn chưa có bạn gái nhỉ ? là chưa có? hay chưa từng có hay là...  ???

Quay về đêm giáng sinh hôm nay, đường phố thì nhộn nhịp ánh đèn, tấp nập người qua lại vui vui vẻ vẻ ăn uống trò chuyện mua sắm,  những đứa trẻ cũng háo hức trên tay là cái giỏ nhỏ vui đùa cùng nhau cùng đi xin kẹo khắp nơi. Một khung cảnh rất hoàn hảo lọt vào mắt Jungkook khiến cậu lại muốn vẽ lại cảnh này vào tranh của mình,  biết sao được câu có máu nghệ sỹ mà.

Về vấn đề tại sao cậu đang dạo một mình ư .. thật ra thì mẹ cậu đi làm tăng ca ở bênh viện rồi mẹ có hứa đi dạo ăn kem với cậu nhưng bệnh nhân cần mẹ hơn nên cậu đành chịu vậy. Bạn bè thì có nhưng chỉ xã giao cậu cũng không biết rủ ai, cậu và mẹ cũng mới chuyển vào thanh phố này chưa lâu thì tìm bạn thân thiết ở đâu ra,  ông bà thì ở quê Busan ấy,  cậu cũng vừa gọi hỏi thăm ông bà, hai người thì vui rồi có cô dì các chú hàng xóm và mấy đứa nhỏ quây quần bên nhau cười đùa ăn uống nên cả căng nhà không khí rôm rả náo nhiệt vô cùng ,  cậu nhìn ông bà vui cười híp cả mắt khiến cậu cũng vui lây thật thương hai người đồng minh này của mình mà. 

Đi một hồi cũng thấm mõi cậu ngồi xuống cái ghế gần đó hướng ra bờ sông định nghỉ chân một chút sẽ mua đồ ăn khuya cho mẹ vì hôm nay cậu lười nấu ăn chỉ muốn đi dạo phố cho khuây khoả. Ngắm nhìn một chút cậu thấy một hiện tượng lạ .. MÓC TÚI SAO  hazz thật ghét mấy kiểu phạm pháp này mà

- Này anh kia _ cậu đến gần chụp tay nên kia đang rút ví của anh đẹp trai đang mua thức ăn này. Mà khoan đẹp trai sao....??? 
- Bỏ ra _  tên kia giật mình định toang chạy thì bị câu Jeon chụp cũng thật xui đi

Anh trai đứng mua đồ quay lại thì cũng hiểu tình hình gì diễn ra anh lấy lại bóp tiền trên tay tên kia và nói với giọng nhẹ tênh

- Thả câu ấy đi tôi cũng không mất gì.  Cảm ơn cậu nha

"Gì cơ vậy thôi á tên này đâu ra vậy đầu óc có làm sao không" cầu thầm nghĩ người thì đơ mắt cứ nhìn anh trai kia khó hiểu  tay nắm cũng nhẹ ra tên móc ví kia thừa cơ hội giật tay lại chạy mất.  Lúc này cậu mới giật mình quay lại thấy tên móc túi chạy mất quay qua thì anh trai này cũng đi mất trong biển người.

"Chuyện gì xảy ra vậy, bị điên sao mình sao vậy nhỉ biết thế sẽ không làm anh hùng giúp người"

Bụng dạ gì mà đi dạo nữa thôi thì mua ít đồ rồi về nghỉ ngơi vậy mai còn phải đến trường sớm giờ cũng 23h rồi.

- Mẹ à con nghe đây... xong việc rồi hả,  con cũng đang trên đường về nhà đây. Nhớ cục vàng của mẹ rồi ohari khônggggggg

-....

- À không con không bắt taxi con đi bộ cho tiêu bớt đồ ăn nãy giờ thôi hì hì

-....

- Vâng con biết rồi cũng sắp về tới rồi hẹn gặp mẹ ở nhà nha.  Lớp diuuuu umoaaa

Vừa tắt máy thì có hai cậu thanh niên đứng trước mặt cậu không có ý đinh nhường đường,  cậu định quay lại vòng đường khác chắc là mấy tên này say xỉn rồi không vướng vào thì hơn. Quay lại thấy hai tên cũng đứng sau cậu mà trong đó cũng có một người rất quen...  Tên MÓC TÚI




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro