chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên MÓC TÚI... 

"Thôi rồi Jungkook ơi mày tiêu rồi ai kêu nhiều chuyện ra tay trượng nghĩa làm gì. Giúp người mà người ta còn không cảm ơn đàng hoàn nữa. Lần này rước họa vào thân rồi.  Đánh đấm Jungkook đây không sợ chỉ sợ lão mẹ sẽ bâm ra như thịt nếu như gây sự đánh nhau.  Gì chứ không đợi hết hôm nay được sao.  Hay mình năng nỉ bọn chúng nhỉ qua ngày mai rồi tính được không...  Hay ít nhất qua 12h đêm đi"

-Thằng nhóc này mặt mày dễ thương đấy nhưng sao lại có tính bao đồng xen vào chuyện người khác làm gì.  Chuyện làm ăn của anh  bị mày phá mày kêu tao phải tính sao với mày đây nhóc con _ tên cao to này nói giọng đểu với cậu càng nói càng bước đến gần.

" tính gì mai tính được không" nghĩ thôi cứ làm sao cậu dám nói ra chứ

- Các người muốn gì. Hiện tại xung quanh vắng thôi chứ không phải không có người. Khôn hồn thì đi đi

Một tràn cười lớn giễu cợt cậu

- Sợ không tụi bây chứ tao sợ quá sợ tè ra cả quần đây này hahahahaha.... 
Anh nói nhóc nghe bây giờ làm gì cũng thừa quỳ xuống xin tha anh mày còn miễn cưỡng vì khuôn mặt đáng yêu này mà tha cho.

Cậu khinh bỉ ra mặt thà đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết còn hơn quỳ xin tha, mà chắc gì xin thì bây đã tha có chó mới tin.  Thấy bọn chúng lại gần cậu để đồ trên tay xuống cho đỡ vướng cả cái điện thoại iphone 12 mẹ mới mua cho nữa, hư một cái thì thôi rồi lượm nhé.  Cậu lùi một bước dơ tay thủ chờ chúng tới là ra tay múc luôn chứ không đàm phán nữa. 

Thấy ý tứ cậu cũng không ý định xin tha bọn chúng cũng xông đến hai tên phía trước tung nắm đấm định vào mặt cậu nhưng may cậu né được cậu liền lên gối vào bụng một tên  ngã ra tên còn lại chạy đến gạt chân cậu lần này không né được rồi,  cậu té nhào ra đất tên đó ngồi xuống định đấm vào mặt cậu không cho cậu ngội dậy cậu liền tung cước chân vào giữa tên kia lần này thôi sinh đẻ gì đi. Hai tên còn lại tay cầm cây đánh vào người cậu khi cậu vừa đứng dậy tay tuy đỡ được nhưng BẦM đấy chó thật. Cậu bị một tên cầm cây đập vào chân trái khiến khụy xuống tên còn lại nhắm thẳng vào mặt cậu đánh tới.  Đau điếng cả người cậu ngã ra đất phun ra một chút máu. "Xong rồi xong khuôn mặt này rồi " cơ thể thì ăn vài cây của mấy tên này thì có người chạy đến kêu to khiến bọn chúng hoảng loạn buông cây bỏ chạy

" tạ ơn trời đất tôi sẽ báo đáp thật nhiều "_ cậu nghĩ.

- Này cậu,  cậu có làm sao không có ngồi dậy được không tôi đỡ cậu

- Tôi kh..khô..khôngggg sa..o.o

- Còn nói không sao người cậu bê bết máu này có cần tôi đưa cậu đến viện không???  Gần đây có nhà cô bác sĩ chắc cô sẽ giúp được,  đi tôi đỡ cậu đi cậu đi nổi không hay lên lưng tôi cõng cậu.

" cô bác sĩ sao khu này còn có người làm bác sĩ nữa hả vậy mẹ co thêm bạn rồi aaaa đau quá chết tôi rồi " 

- À... Còn.. Co..n điện thoạiiii đồ ă..n nữaaaa.

-Giờ này còn điện thoại đồ ăn gì nữa bọn chúng đập nát cả rồi. Nhanh đi bọn chúng quay lại thì khổ Park Jimin tôi không thể ăn đòn như cậu được. Mẫu hậu bâm tôi ra mất.

Hiện tại trong căng nhà đèn sáng rực ánh đèn vàng ấm áp đồ ăn thì vừa được cô bác sĩ hâm nóng thơm phức được dọn ra bàn trong đẹp mắt và ngon lành nhưng cái không khí quỷ dị gì đây huhu đây là mẹ cậu chứ  cô bác sĩ nào đây nữa toi rồi, bàn đồ ăn cá đẹp cũng không ai đụng đũa được rồi

- Cô cảm ơn con Jimin à. Cảm ơn đã đưa nhóc con này về giúp cô. Đây là con trai cô Jeon Jungkook. Giờ cũng khuya rồi còn về nghỉ ngơi sớm đi mai nhớ đưa mẹ đến bệnh viện để cô xem lại tình trạng bệnh nhé. _ bà nở nụ cười hiền nói chuyện với Jimin cậu nhóc ngoan ngoãn này,  à mới quen tuần trước thôi nhưng ít ra ngoan hơn con trai bà hiện tại rồi.

Jimin cười ái ngại "thì ra là mẹ cậu ư. Tôi không biết mình giúp hay gây họa cho cậu nữa thôi thì bảo trọng người anh em kém may mắn "

- Dạ không có gì ạ vậy con xin phép về trước, cô chăm sóc cậu ấy nha_ Jimin cười cười quay nhìn anh bạn nằm ôm mặt trên sofa kia cười tạm biệt rồi ra về " nếu gặp lại tôi sẽ dẫn cậu đi ăn đền bù vậy " Jungkook cũng gật đầu cảm ơn Jimin trong thâm tâm không có tí gì trách móc Jimin cả còn muốn cảm ơn thật nhiều  vì đã cứu mạng Jungkook này. "Jimin sao tên cũng hay người cũng tốt bụng "

- Mẹ à con xin lỗi aaaaaaa....aa mẹ nhẹ tay chút con đau quá hơ hơ hơ

- Biết đau còn ra ngoài đánh nhau sao. Biết đau sao còn ra ngoài gây sự con là thèm đòn có phải không.....

- Con cũng không muốn aaaaa..aaa tại con giúp người ta rồi bọn tiểu nhân này đến gây sự aaa..aaaaa mẹeeee àaaaaa

- Bà chủ , tôi cháo nấu xong rồi _ quản gia lên tiếng. Thấy cậu Jeon đứa trẻ này được bà chăm sóc cả trước khi chuyển đến đây ít nhiều bà cũng có thương và tin cậu không gây chuyện. Đám người đánh cậu thật hư đốn và đáng trách

- Cậu chủ nhỏ cứ lo học thôi nên sẽ không phải người thích gây sự đâu bà chủ đừng nghi oan cậu tội nghiệp_  bà cố nói giúp

-Chị không phải biện minh cho nó đâu. Chị lên nghỉ sớm đi bị cảm không nên coi thường được. No gây họa phải chiu phạt. Còn con nữa mai không phải đến trường ở nhà cho mẹ, mẹ sẽ gọi cô xin phép. Hai tuần con không được ra khỏi nhà này và cấm lương hai tháng.  Không nói nhiều băng bó xong rồi ăn chút cháo rồi vào nghỉ ngơi chuyện này con chưa xong với đâu mẹ biết chưaaaaaa

Chữ chưaaaa của mẹ thì tay cũng dí vào đầu cậu đến khi kết chữ.  Thôi xong rồi tiêu rồi mất trắng luôn. Mẹ nói vậy nhưng cậu biết trong lòng lo lắng cho cậu không thôi. Không muốn cậu ra khỏi nhà vì sợ mấy tên côn đồ kia tìm tới gây sự. Tất cả tại cái tên có vẻ đẹp trai đó cậu nghĩ đừng bao giờ để cậu gặp lại không sẽ no đòn.

Hắccccc xìiiiiii

"ai vậy nhỉ nữa đêm còn nhớ tới mình Kim Taehyung này cũng thật nhiều người yêu thương " :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro