Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là ngoài dự tính nhưng sự phóng túng của anh ấy có thể hữu ích. Nếu tôi hỗ trợ tài chính, tôi có thể sẽ được anh ấy bảo vệ.

Không. Trước tiên, nguồn tiền của gia tộc Veridian cần phải cạn kiệt. Cho dù anh ấy có phung phí đến đâu, họ vẫn được mệnh danh là gia tộc Công tước. Ngân sách hàng năm của anh ấy là bao nhiêu? Tôi không thể tưởng tượng được số lượng. Vì vậy, tôi cho rằng việc thiết lập một hợp đồng dựa trên tiền là không thể.

Sau khi suy luận điều này điều nọ, đáp án cuối cùng của tôi là chọn một gia tộc Hầu tước khác.

Nhưng... nếu nhìn vào các ứng cử viên, họ hầu hết là những người đàn ông lớn tuổi hơn tôi rất nhiều hoặc là những đứa trẻ còn rất nhỏ Dù tôi tìm kiếm bằng cách nào đi nữa, tôi cũng không tìm ra ai đồng lứa tuổi.

Tôi hít một hơi thật sâu khi vừa dạo quanh khu vườn vừa suy ngẫm.

Hình như, tôi nghe thấy có người gọi tôi từ phía sau. Một giọng nói khiến tôi cảm thấy rùng mình chỉ khi nghe thấy. Tôi nhíu mày và quay đầu nhìn Barrett đang nhanh chóng tiến lại gần.

"Quý cô Laurencia! Ra là cô ở đây!"

Hình bóng anh ta gọi tên tôi với tiếng thở dốc không thật trân, không có giọt mồ hôi nào đọng trên khuôn mặt của người đàn ông được cho là đang hụt hơi. Sau khi phát hiện biểu cảm dối trá, tôi sẽ không bị mê hoặc bởi diễn xuất của anh ta.

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt thảm hại rồi quay đi.

Không đáng trò chuyện. Nếu tôi làm điều này, anh ta sẽ biết và không xuất hiện nữa.

Tuy nhiên, anh ta bám dai hơn tôi tưởng.

"Quý cô, xin đợi đã!" Barrett hô lớn và dõng dạc, không giống như một người đã hết hơi.

Tôi sẽ không ngập ngừng dừng di chuyển chỉ vì giọng nói và dung tích phổi của anh ta. Tôi bước tiếp như thể không nghe thấy, nhưng Barrett đuổi theo và thô bạo nắm lấy cổ tay tôi.

"Tôi đã nói cô dừng lại!"

"Kyaaa..." Đau quá!

Trên thế giới này, ta sẽ không thể tìm thấy ai đó nắm cổ tay người khác một cách vô giáo dục như thế này? Tôi lườm anh ta sau khi nhìn xuống cổ tay mình đang bị nắm chặt một cách đau đớn.

"Ngài đang làm gì vậy, Hầu tước? Buông tôi ra!"

"Tôi không thể làm điều đó. Từ đầu, cô đã hành động như thể không nghe thấy bất cứ điều gì tôi nói. Tôi cần biết lý do tại sao cô lại phớt lờ tôi."

"Tôi chưa từng hành động như vậy. Mau buông tôi ra! Đau quá!"

"Hãy cho tôi biết lý do!"

Cơ thể tôi bắt đầu loạng choạng trước hành động lắc mạnh cổ tay của anh ta. Dù Barrett có gầy đến đâu, nhưng tôi chưa từng rèn luyện thân thể nên không thể đánh bại anh ta về sức mạnh.

"Lý do gì khiến cô coi thường tôi?"

'Anh hỏi vì anh không biết à, thằng khốn rác rưởi!?! Anh đã ngoại tình với em gái tôi và phản bội tôi!'

Những lời đó dâng lên tận cổ họng tôi. Tuy nhiên, nếu tôi nói ra những lời đó thì rõ ràng là tôi điên rồi, nên tôi cắn chặt môi và chỉ nhìn chằm chằm anh ta.

"Đây không phải là hành động của một quý ông. Xin hãy để tôi đi."

"Nếu cô nói lý do, tôi sẽ buông tay. Vì nếu tôi buông, chẳng phải cô sẽ bỏ chạy sao?"

Anh ta phản ứng rất nhanh. Thật khó chịu khi thấy Barrett tỏ vẻ lịch sự khi đang khoác lên mặt một lớp mặt nạ, bất chấp cơn thịnh nộ mà anh ta đang cảm nhận. Tôi đã biết bản chất thật của anh ta từ khi anh ta lạnh lùng bảoo tôi nên biến mất và cười nhạo nỗi bất hạnh của tôi.

"Xin hãy trả lời!"

"Kkkyaaaaag!"

Tôi chóng mặt khi anh ta nắm lấy cổ tay còn lại và lắc mạnh tôi. Nếu biết trước mình sẽ bị bắt nạt bởi một người mà tôi không muốn thấy hoặc gặp, tôi đã không vào đây rồi. Nhưng vì là vào ban đêm, dù tôi có hét lên như nào thì cũng sẽ không ai đến giúp tôi.

"Quý c-"

"Chuyện gì đây? Các người đang cãi vã trong vườn nhà người khác à?"

Tôi quay đầu về phía giọng nói đang lấn át giọng của Barrett. Một giọng nói mà tôi mới nghe thấy lần đầu. Người này là ai?

"Ồ? Chúng ta có ai đây? Là Quý cô Tử tước Aztane và Hầu tước Acpencia đang yêu nhau đắm đuối? Hai người đang làm gì ở đây? Một cuộc trò chuyện riêng tư? Hay... một mối quan hệ tình dục cao cấp hơn thế?"

Người vừa xuất hiện là chủ nhân bữa tiệc, Đại công tước Veridian, Ian. Tại sao người này lại ở đây... Không, trước đó, cái gì?

"N...Ngài nói gì vậy!?! Ngài nói tôi yêu ai đắm đuối?"

"Ồ, không phải sao? Bởi vì đó là điều mọi người đang bàn tán, tôi cho là thế. Ngoài ra, hai người đã ở bên nhau suốt bữa tiệc. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ vậy."

Trông anh ấy lảo đảo như say rượu.

Nhưng khi nghe giọng và nhìn vào đôi mắt của anh ấy, tôi nhận ra anh ấy không có vẻ gì là say. Anh ấy cố tình giả say để can thiệp tình huống. Trong bữa tiệc, anh ấy đã tỏ vẻ hoàn hảo nhưng giờ đây bước đi của anh ấy bắt đầu không vững.

Chúa ơi! Bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều này.

"Làm ơn giúp tôi!"

"Hử? Giúp cô? Cô đang trong tình huống nguy hiểm à?"

"Nguy hiểm!"

"Ai?"

"Tôi!"

"À, vậy à? Ta không biết."

Ngài không biết? Vậy sao?

"Làm ơn giúp tôi!"

"Quý cô, cô đang nói gì thế...?"

"Cho nên, cô cần giúp đỡ?"

Tôi tránh bàn tay đang cố bịt miệng tôi của Barrett và gật đầu.

Với một nụ cười thích thú, vị đó nói rằng đã hiểu và vươn tay ra.

Tay, để làm gì?

Với một biểu cảm vô cùng không biết xấu hổ, anh ấy nói. "Ta là một người khá đắt giá."

Vị này vừa nói gì vậy?

Thấy hành vi không phù hợp hoàn cảnh của anh ấy, tôi ngây ngốc nhìn, ngay cả Barrett cũng vậy...

Ian chăm chú nhìn bàn tay đang chìa ra của anh ấy sau đó lại nhìn tôi, nghiêng đầu. "Cô không muốn à? Nếu không thì thôi."

Cái gì vậy Chúa ơi...

Nhìn anh ấy quay lưng đi, tôi vội lên tiếng.

Không. Khi tôi đang cố nói, Barrett bịt miệng tôi và tôi chỉ có thể phát ra những âm thanh bị bóp nghẹt.

Buông tôi ra!

Barrett đã giữ tôi lại khi tôi vùng vẫy, và mở miệng nói những lời đê tiện. "Laurencia! Cô định tiếp tục hành động như vậy sao? Nếu cô tiếp tục như vậy, cô có rủi ro sẽ bị..."

Nhìn anh ta thở phào nhẹ nhõm khiến tôi cảm thấy sốt ruột. Tôi không thể đáp trả lại tên khốn đang giữ chặt lấy tôi.

Tôi tự trách bản thân mình khi đã từng yêu anh ta một cách ngu dại.

"Ưmmmmm!"

Tôi dùng hết sức đá chân lên, nhắm vào ống chân của anh ta bằng giày cao gót sắc nhọn của mình. Anh ta hét lên, ôm vết thương và nhảy xung quanh

"Kkyaaaaaaaaa!"

Thật là một tiếng hét gớm ghiếc, phù hợp với anh ta.

Nhưng tôi vẫn không thể giãy ra thoát được khi anh ta vẫn giữ chặt lấy tôi và cả hai chúng tôi ngã xuống đất.

"Con khốn chết tiệt này!"

Anh ta nắm lấy tóc tôi khi thấy tôi nhanh chóng đứng dậy để chạy.

"Kkyaaaaag!"

"Thứ rác rưởi như ngươi dám phản kháng ta?"

Tôi cảm giác như da đầu tôi sẽ bị xé toạc! Barrett nở nụ cười quỷ quyệt khi thấy tôi túm tóc mình lại để giảm sự đau đớn.

Tôi cảm thấy bàn tay anh ta từ từ luồn xuống lưng tôi để vịn vào hông. Lúc đó, cả người tôi ớn lạnh. Thà bị chuột bọ bò lổm ngổm khắp cơ thể còn hơn.

"Ngươi nên kiên quyết sửa đổi hành động của bản thân kể từ hôm nay."

Tôi nhắm mắt lại khi thấy tay anh ta giơ lên định tát tôi.

"A, có lẽ..." Bàn tay từ hông tôi không còn đưa lên nữa. Ian, người đã vô tâm bỏ đi, quay lại nói. Sau đó, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, chậm rãi mở miệng. "...ta có thể giảm giá một chút, cô nghĩ sao?"

Vị này nghiêm túc đấy à!

"Tôi không quan tâm đến giá cả. Giúp tôi với! Tôi sẽ trả bất kỳ giá nào!"

"Vậy sao?" Ian đến gần nở một nụ cười thư thái. Tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra khi anh dẫm lên cỏ trên đất khuôn viên vườn.

"Chuyện đó..., Hầu tước Acpencia? Ta nên gọi ngươi là...? Barrett? Ta sẽ xưng hô ngươi một cách thoải mái vì ta biết ngươi nhỏ tuổi hơn ta, Barrett." Anh ấy nói khi đang cởi khuy manchette.

*manchette (phiên âm: măng-sét): một loại phụ kiện thời trang nam tương tự cúc áo, được cố định ở cổ tay áo sơ mi có cổ tay gập.

"Ta nghĩ tốt nhất ngươi nên thả quý cô đó ra." Dù anh ấy đang mỉm cười ấm áp, nhưng Ian đã vô hình gây áp lực lên. "Hiện tại, hãy lịch sự xin lỗi và hứa rằng ngươi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Sau đó, ngươi có thể trở về nhà với một cơ thể lành lặn."

Đó là người đứng đầu gia tộc hiệp sĩ giỏi nhất vương quốc, Gia chủ Gia tộc Veridian. Ngay cả một người chưa từng học đấu kiếm như tôi cũng có thể cảm nhận được áp lực từ anh ấy.

Cảm nhận sự nới lỏng trên tóc, tôi xoay mặt nhìn Ian. Bàn tay Barrett đang nắm tóc tôi dừng lại giữa không trung, sắc mặt anh ta trở nên cứng nhắc.

"Barrett, ngươi có biết điều đầu tiên mà các hiệp sĩ của vương quốc được dạy trong khóa huấn luyện cận vệ vương tộc không? Là rèn luyện tinh thần. Đó là giá trị cốt lõi thấm nhuần trong mỗi hiệp sĩ. Và điều quan trọng nhất trong số những giá trị được giảng dạy ở quá trình rèn luyện tinh thần là bảo vệ phụ nữ và trung thành với tổ quốc. Hai điều này được chúng ta xem như là niềm vinh dự và tự hào. Tuy nhiên... vì ngươi không phải là hiệp sĩ nên có lẽ ngươi sẽ không hiểu những gì ta đang nói, nhưng ta chắc chắn ngươi đã nghe qua điều đó." Cơ mặt anh hơi căng lên rồi nhẹ trầm xuống, nét mặt anh ấy đanh lại và ánh mắt tỏa ra sát khí. "Thật khó coi khi một người đàn ông trưởng thành bạo lực tấn công phụ nữ nhỉ?"

"C-Chuyện đó..."

"À, ta không yêu cầu ngươi trả lời. Ta là một người khá kén chọn người nói chuyện cùng."

Ian giơ cả hai tay và ngón trỏ lên.

"Bên này là người bình thường, họ là những người có cuộc thảo luận vô hại. Còn bên kia là rác rưởi, thông thường người ta sẽ không thể giao tiếp với rác rưởi. Phải không? Đó là lý do tại sao mà ta và ngươi không thể giao tiếp với nhau được. Ta chỉ là đang nói vài câu đơn giản với rác rưởi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro