12B, vui nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thái Lục Trân, 17t. Tôi tự hào về chiều cao 1m70 của mình, khí chất soái ca ko ai bằng...

mặc dù tôi đếch có bạn, ờm thì sao chứ tôi cũng ko quan tâm

bây giờ là giờ nghỉ trưa ở trường và tôi đang leo rào, chính xác là tôi đang trốn ra khỏi trường để đi ăn trưa cùng mấy đứa em nhỏ của tôi

"Nên ăn gì nhỉ?" cậu ta vừa nhảy ra khỏi hàng rào và...

"Cút"

"Xin lỗi tôi ko thấy cậu" Trân nhà ta vừa nhảy lên người 1 ai đó
tuy là người có tính cách ko mấy thân thiện nhưng cậu ta vẫn xin lỗi và đưa tay ra giúp cái cậu bị Trân đạp trúng

"Ko cần. Đừng động vào người tôi"

cái giọng vừa ghét bỏ vừa khinh khi này là sao đây

Trân vừa nhìn liền thấy quen mắt, vừa nhớ ra thì cái cậu kia đã bỏ đi từ lâu rồi

"Trần Thiên Lệ nhỉ? đứng đầu bảng là người kiêu ngạo vậy sao.."
----------------------------------------------------------
"Anh à! Tụi em sắp chết đói rồi" giọng nói từ xa vang lại là của em trai cậu, Gia Hoả

như thói quen cậu quay 360° tìm các em của mình

kia rồi, ngay chỗ cây đa lớn

"Tới liềnnn" cậu nói và chạy nhanh lại

"Anh...anh trai lúc nảy là bạn anh?"- tiểu Lam kéo áo Trân

"À, thì..có thể xem là vậy" Trân khó khăn trả lời

cắt ngang khoảng ko gian im lặng cậu ta đánh lẻ sang việc nên ăn gì và kéo 3 đứa em đi
-----------------------------------------------------------
1h45p chiều sau tiết đầu tiên của buổi chiều

"Tạm biệt các em. Nhớ bài tập đã giao và đừng quên soạn trước những gì bản thân biết về bài mới"

khoảng khắc giáo viên đó bước ra khỏi lớp cũng là lúc Trân học bá kim học tra bước vào lớp

"hôm nay có kiểm tra gì sao?" quần chúng xôn xao khi thấy cậu lên lớp

"cậu ta đi học thì chắc chắn có kiểm tra rồi"

"xì, làm như oai lắm ấy. Học giỏi thì đi lúc nào cũng được sao"

"học như người ta đi rồi hẵn nói"

"nằm trong top ko có nghĩa là đứng nhất. Trần Thiên Lệ lớp 12A ko ai dám tranh vị trí đó"

"thôi đừng nhắc, cũng cùng loại thôi. 1 người vừa giỏi vừa kiêu ngạo ko cho ai động vào 1 người cũng giỏi nhưng lại...ờm"

"NÓI" Trân ca nhà ta vừa đứng dậy nhìn thì mọi người lại câm miệng vào hết rồi
(thiệc là t cx muốn nghe xem người còn lại thế nào đây)

"Hôm nay ko kiểm tra. Tao chỉ lên lớp...lấy sách" cậu vừa nói vừa rút cuốn sách trong gầm bàn

đi nhanh khỏi lớp

"mình là người có thể so sánh được sao? Đi trong hành lang giờ này cũng chỉ có mỗi mình mới dám làm"

Kìa, cái tướng đi vừa đút tay vô quần vừa cầm sách đọc đó là học từ ai nhỉ. Trông rất là ko ra dáng học sinh, giống đại ca giang hồ hơn

"nhưng mà 12B ở đâu nhỉ?"
----------------------------------------------------------

đâu đó trong nhà thể chất của trường có 1 con quái vật đang liên tục chọi bóng vào người của 8 học sinh khác

"Nếu ko gọi giáo viên thì họ sẽ chết đó"

"nhưng mà tôi còn ko đi nổi thì phải làm sao"

"Mau kết thúc đi tôi ko dám nhìn nữa"

học sinh nữ trong lớp chỉ dám đứng gọn 1 góc mà ko thể làm gì khác, những thằng nam còn lại ko tham gia vào trận bóng thì cũng hãi đến mức ko dám di chuyển

"Tao đã nói là .. ko được đụng vào người tao"

thiếu niên có ánh mắt u tối và làn da nhợt nhạt đó đang thì thầm cùng trái bóng trên tay

và...

"LÀM ƠN" âm thanh đó là của 1 trong số nạn nhân bị ném bóng vào người từ nãy đến giờ

Tao sẽ..không..không bao giờ đụng vào mày nữa" ánh mắt sợ hãi đó, sắt mặt như sắp chết tới nơi đang cầu xin

"được" thiếu niên kia đã bỏ bóng xuống và quay lưng đi

sau đó cũng là những cái xác chết tạm thời gục xuống sàn nhà thể chất

1 tiết thể dục ko mấy vui vẻ của 12B đã kết thúc

trong nhà vệ sinh trường nơi gần lớp 12B

thiếu niên đó vừa ho khan vừa sợ hãi nhìn vào bản thân trong gương

cùng lúc đó trong nhà thể chất, Trân ca đã tới nơi và cũng chấm hỏi bởi cảnh tượng trước mắt

cậu cười đầy vui sướng đôi mắt hào hứng mà nhìn chằm chằm vào những người nằm la liệt bê bết máu mặt

"12B, vui nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro