sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cạch] tiếng đóng cửa của căn nhà vang lên

bỏ giày lên kệ, trông căn nhà thật âm u nhìn như nhà xác

cậu thiếu niên leo lên các bật thang thật yên tĩnh như mấy con ma lả lướt trên nền nhà lạnh lẽo

(chung quy của căn nhà khó nhỏ, mở cửa bước vào là sàn nhà gỗ. nhìn trực diện sẽ thấy bên phải có 1 cánh cửa là phòng khách, 1 cánh cửa sâu hơn nằm bên trái chính là phòng bếp. giữa căn nhà là cầu thang, đi lên hết cầu thang sẽ có 3 phòng, 2 phòng bên trái và 1 phòng bên phải. Bên phải là phòng tắm, 2 phòng bên trái là phòng cho người ở)

cứ như vậy cậu hướng đến căn phòng bên trái ở cuối dãy hành lang

mở cửa và bước vào lặng lẽ

cậu nhẹ giọng nói "Trần Minh, tôi vừa đánh người ở trường. Tôi sợ"

ánh mắt cậu vân u tối như vậy, cậu ngồi gục xuống ngay cửa ôm lấy hai đầu gối

từ phía cái bàn trong phòng, Trần Minh  tiến lại phía cậu. Ngồi xuống rồi ôm lấy cậu

"đừng sợ, có anh ở đây" áp sát vào trán cậu rồi nói

"tôi ko biết, họ đụng vào tôi và tôi đã đẩy họ ra. Tôi ko muốn..bất cứ ai đụng vào..dơ bẩn" cậu nói nhỏ hơn nữa

"thở đều nào. Sẽ ko sao đâu, họ sẽ ko dám làm gì em nữa. Là họ sai" Trần Minh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

cậu buông tay khỏi bản thân rồi ôm lấy anh, cảm giác như được an ủi phần nào

"Trần Minh, anh vẫn sẽ ở đây với tôi..đúng chứ?" cậu ngước lên nhìn anh

anh cười nhẹ rồi nhìn cậu vẻ âu yếm gật đầu

căn nhà u ám đó sẽ vẫn như mọi ngày vẫn có căn phòng đó ấm áp nhưng lại có chút kỳ dị khiến người ta ko dám bước vào
-----------------------------------------------------------

ở căn nhà khác thì sao.

chẳng hạn như nhà của Trân ca cùng 3 đứa em nhỏ của cậu

"Tiêu tiêu à! Nếu em cứ ở lì trong đó thì em sẽ chết đói" Trân ca về lại dáng vẻ của 1 người 'mẹ'

người đeo tạp dề tay cầm cái vá nấu canh gõ vào cửa nhà tắm. Nói với đứa em gái đang ở trong đó

"em ra liền và nếu chết đói em sẽ ám anh đến năm 20t" nghe hay đó

"haha được rồi được rồi. Ra nhanh nhá!"

trong nhà bếp đang có 2 con tiểu yêu đang càng quấy đòi ăn

"anh à kệ chị ấy đi, em đói rồi" Gia Hoả vừa gõ bàn vừa thở dài vẻ chán nản

"anh biết anh biết" cậu nhanh chóng dọn bữa tối ra

"cần..cần em giúp ko ạ" tiểu Lam thập thò sau lưng anh

"ko cần ngài đâu ạ. Vì tôi sắp xong rồi đây" Trân ca vừa đùa vừa véo má tiểu Lam

(gia đình Lục Trân chỉ có 4 người. 1 em  trai nhỏ là Thái Gia Hoả tên ở nhà là Hoả Hoả, em gái nhỏ là Thái Thanh Sương tên ở nhà là Tiêu Tiêu, em trai nhỏ cuối cùng là Thái Lam tên ở nhà Tiểu Lam, cả 3 đều 14t. Lúc sinh 3 thì mẹ của họ đã qua đời. Khi cả 3 lên 5t thì bố mất. Từ đó Lục Trân phải nuôi cả 3 đứa này, nhưng họ vẫn rất là hạnh phúc khi ko có bome. Các ngày lễ họ sẽ về bên nội hoặc bên ngoại vì ông bà còn sống)

"hôm nay có gì thế anh?" Hoả Hoả nhanh miệng hỏi liền khi thấy Trân ca mang đồ ăn ra

"đoán xem" cậu hỏi ngược lại

"Canh trứng và gà chiên. Em sẽ lấy cái đùi" miệng nhanh nhưng tay nhanh hơn chụp lấy cái đùi rồi bỏ vào chén của mình

"em cũng muốn" Tiểu Lam kéo áo Trân ca trông đáng yêu thế nhỉ

"được rồi, lên ghế đi và anh sẽ lấy cho em" cậu cười vui vẻ với lũ em của mình

"anh à, hôm nay có chuyện gì vui sao?" Tiêu Tiêu vừa múc canh vừa hỏi Lục Trân

Theo đó là ánh mắt dò xét của 2 con người còn lại

"à, chỉ là anh thấy 1 lũ bị đánh bầm dập ở nhà thể chất"

"Waooo" Hoả Hoả cảm thán

" anh trốn tiếc à?" Tiểu Lam hỏi anh

" anh ko trốn, anh đi xem lớp khác học như thế nào thôi. 12B ấy, siêu vui"
cậu nói với vẻ hào hứng

" ăn đi và đừng hỏi anh ấy nữa. anh ấy chỉ thích đánh nhau" Tiêu Tiêu có vẻ ko thích việc này

"Trần Thiên Lệ ấy, cậu ta học rất giỏi. Anh ko biết là cậu ta còn biết đánh nhau cơ đấy, hơn 8 người bị cậu ta chọi bóng đến bầm dập" cậu nói nhưng vẻ mặt ngẫm nghĩ gì đó

" anh trai trưa nay phải ko? Trông anh ấy u ám kiểu gì " Tiêu Tiêu nhận xét

" có thật là bạn anh ko?" Hoả Hoả nói liền theo

Trân ca im lặng 1 lúc rồi trả lời

" bây giờ có thể thì ko phải nhưng sau này thì chưa biết được, nào ăn nhanh thôi"

cậu thúc tụi nhỏ ăn nhanh hơn
-----------------------------------------------------------

trong căn nhà u ám kia

tại phòng của Trần Minh, anh vừa nhìn về phía phòng bên cạnh vừa thở dài

"sau này..ko có anh thì em có cô đơn ko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro