"Xong cả rồi chứ? Nhanh nào sắp trễ ca của anh rồi" Trân ca vừa đứng dậy khỏi bàn liền thu dọn chén đĩa lại
"Anh đi đi tối nay em dọn cho" Tiểu Lam hiểu chuyện nên cũng giúp Trân ca 1 tay
Hoả Hoả chạy vọt lên phòng "Không gõ cửa trước 10h"
"Thật là, anh ấy bị thầy phạt vì ngủ trong lớp đó" Tiêu Tiêu đang uống nước cũng tố cáo luôn việc của Hoả Hoả
"Thầy dạy sinh ạ?" Tiểu Lam hỏi theo
"Chép phạt hay học thuộc đây?" Trân ca mặc vội áo khoác nhưng vẫn để tâm chuyện của em mình
"CHÉP PHẠTT" Hoả Hoả từ trên lầu nói vọng xuống
ở dưới nhà là tiếng cười rôm rả của 3 người còn lại
dặn dò xong vài thứ thì Trân ca lên xe đạp 1 mạch đi luôn
"nhanh lên và chị sẽ cho mày biết nội dung bài kiểm tra môn toán hôm nay"
Tiêu Tiêu đi khỏi phòng bếp
"ò" Tiểu Lam trông buông bỏ vẻ ngoan ngoãn nói nhỏ
-----------------------------------------------------------
Trên con đường tắt tối om ko có nổi 1 cái đèn
những bụi cỏ ven đường vang lên tiếng kêu của những con vật bò sát
kèm theo đó là tiếng đạp xe như bay của Trân ca
"Nhanh nào nhanh nào" vừa đạp nhanh vừa thúc chính bản thân mình
[kétt] bánh xe dừng lại sau 1 quán bar nọ
"yô, trễ 5p" ông anh đang hút thuốc sau đó cũng đi lên vỗ vai cậu
"tha đi" cậu gạt chống xe rồi chắp tay lại xin anh Phan
"đùa chút thôi, nhóc" quăng điếu thuốc xuống chân
"anh Phan. Hôm nay ở đâu?" Trân ca cùng anh Phan đi vào
"tiếp khách" vừa cười vừa nói
[cạch] cậu vừa thay đồ xong vừa nhìn vẻ khó hiểu
"không. Minh ca cũng nói rồi, ko cần tiếp khách" cậu hơi cáu nói với anh Phan
vừa chọt vào bụng cậu anh Phan vừa nói " Ngon thế này mà. Hết bồi bàn lại pha chế"
anh Phan quay lưng đi
"chưa thành niên" cậu ko muốn để tâm
"Ờ, chưa thành niên..nghe chán ghê"
----------------------------------------------------------
tại căn nhà âm u đó có cậu thiếu niên có đôi mắt u tối
cậu ấy đang ngồi đó nhìn vào người thanh niên vừa bước ra khỏi nhà tắm
"đi làm à?" cậu nói với chất giọng lạnh băng
"em ngồi đây nảy giờ sao?" Trần Minh ngồi xổm xuống hỏi cậu
cậu ko nói chỉ gật đầu
Trần Minh cười nhẹ nói với cậu
"Có vài việc anh phải xử ở quán. Em cứ ngủ trước đi, ngày mai còn phải đi học mà. Ko cần lo cho anh đâu, nhé!"
Anh cầm tay cậu rồi dắt cậu về phòng
gương mặt cậu vẫn ko chút biểu cảm nào, đôi mắt chỉ nhìn dưới sàn nhà
"đi đi" cậu gạt tay Trần Minh ra rồi đóng cửa lại
ngoài cửa anh đứng nhìn vào, thở dài rồi rời đi
trong ngôi nhà tăm tối bây giờ chỉ còn mỗi cậu, ko gian càng trở nên u buồn hơn
cậu đi lại phía giường, nằm xuống
cánh tay giang ra trong vô thức rồi lại rút về
"làm sao mà..ngủ được chứ"
nhắm nghiền đôi mắt lại rồi bật dậy, cậu đi lại phía ngăn tủ mở ra
như théo quen mà lấy lọ thuốc ngủ rồi uống 1 viên
"1 là ngủ 2 là ngủ mãi mãi" cất vào rồi đi qua phòng của Trần Minh
cậu ngồi xuống cạnh giường anh sau đó dần thiếp đi do thuốc
-----------------------------------------------------------
nơi đâu đó trong thành phố có vẻ náo nhiệt này
có 1 Lục Trân đang vắt kiệt sức làm việc tại quán bar nọ
có Trần Minh đang khó khăn nghĩ cho tương lai của em trai mình sau này
căn nhà ấm áp đang có 1 Hoả Hoả viết phạt đến rã tay
1 Tiêu Tiêu đang vắt tay lên trán nằm trong phòng xem phim
1 Tiểu Lam đang chạy bộ ngoài khu phố cùng với những suy nghĩ của mình
còn căn nhà tăm tối ko có nổi ánh đèn nào
có 1 Thiên Lệ ngồi bên mép giường với cơ thể suy nhược đang mệt mỏi mà ngủ thiếp đi
cho dù họ ở khoảng ko gian nào đang làm gì thì thế giới này vẫn vận hành theo cách của nó
1 ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau và con đường lúc đó mới bắt đầu
-----------------------------------------------------------
sau buổi đêm cực nhọc bưng bê cho khách, Trân ca vát cái thân tàn tạ đạp xe về nhà
bữa sáng ở nhà đã được 3 đứa nhỏ chuẩn bị sẵn
"Anh về rồi đây. Sáng an lành nha mọi người" tuy mệt nhưng vẫn dành câu chúc tốt nhất để cho các em của cậu
"Trông anh có giống zombie ko chứ?" Tiêu Tiêu vừa đẩy người cậu vừa chạy đi đeo giày
"Sáng an lành ạ. Tụi em đi học đây" Tiểu Lam vừa chào cậu xong cũng rời đi
"Của anh ở trong bếp, tạm biệt" Hoả Hoả cũng chạy theo sau
cậu nhìn theo rồi hỏi lớn
"BỮA TRƯA THÌ SAO?"
"THAM GIA CLB CẢ RỒI" Hoả Hoả đi sau nên trả lời với cậu
cậu dụi mắt rồi đi vào bếp, ăn xong liền đi thay quần áo
cậu cũng phải lên lớp vì hôm nay có bài kiểm tra
vì ko ngủ cả đêm nên cậu cứ mắt nhắm mắt mở mà lên lớp
với ý định cũng ko ai muốn đụng vào cậu nên cậu cứ hiên ngang mà đi
nhưng sau đó cậu vẫn va phải 1 người
cứ vậy cả 2 cùng ngã xuống, đống sách vở rơi lung tung trên sàn
vò đầu vài cái cậu đứng dậy, lại đưa tay ra mà nói "Xin lỗi, đứng lên được chứ?"
[chát] cuốn sách quất vào tay của cậu
lúc này cậu chịu nhìn kĩ người mà cậu va phải
Trần Thiên Lệ lườm cậu rồi thu dọn đứng dậy
Trân ca nghiên đầu nhìn theo
với tay ra kéo vai Thiên Lệ lại, ánh mắt cau có nói
"Này, kiêu ngạo vừa thôi"
Thiên Lệ đứng lại, đôi mắt trở nên tức giận
"Tôi...kiêu ngạo?"
tất cả ánh mắt dồn về phía cả 2 người
số khác liền bỏ đi ko dám ở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro