có thể ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cho những ai thắc mắc mà ko thắc mắc thì t cx nói luôn lý do cả 2 người Lục Trân, Thiên Lệ đều học giỏi

Thiên Lệ học giỏi luôn nằm trong hạng nhất là do muốn giúp Trần Minh sau này mà cx là do cậu muốn đc Trần Minh công nhận mình

Lục Trân học giỏi nhưng nằm trong top là vì có học bổng, tiền đó có thể đóng học phí cho mấy đứa em. Cx coi như đỡ được phần nào
nội ngoại cx có gửi tiền nhưng cậu từ chối vì để ông bà có tiền phòng thân

suy cho cùng Lục Trân hay Thiên Lệ có muốn hay ko cx là do t quyết định)
-----------------------------------------------------------

mặt đối mặt với nhau

Trân ca nheo mày nhìn ánh mắt u tối của Thiên Lệ đang nhìn cậu

'đây là tức giận hay sợ hãi vậy?' cậu nghĩ

có chút hào hứng lại có chút ớn lạnh đối mặt với người trước mắt

những học sinh khác hết chịu nổi rồi, bầu ko khí này ko phải doạ chết người thì cũng xem là trăm năm có 1 đi

đi thì tiếc ko đi có khi còn tiếc cái mạng hơn

trừ phi...

"Thái Lục Trân" "Trần Thiên Lệ"

ngay phía sau Trân ca là cô chủ nhiệm của cậu
với Thiên Lệ thì cũng ko khác

đúng vậy, chỉ có thể là sự tình cờ của giáo viên

Trân ca buông tay khỏi vai Thiên Lệ
quay lại vò đầu mà nhìn giáo viên, tỏ vẻ ngoan ngoãn

Thiên Lệ tỏ vẻ ghét bỏ rồi cũng quay đi

cả 2 trực tiếp bị dẫn vào phòng đoàn, từ việc cup tiếc của Trân ca đến việc dùng bạo lực với bạn học của Thiên Lệ

các giáo viên khác cũng ko nghe nổi nữa liền lên lớp sớm hơn mọi ngày
chỉ trách sao lại có những học bá giỏi làm loạn như vậy

Trần Minh hôm qua đã giải quyết thay Thiên Lệ, đến hôm nay cậu cũng chỉ cần nghe giáo huấn đôi lời rồi đc thả về lớp

Trân ca ko muốn nghe thêm, đưa lý do là phải làm bài kiểm tra

cô chủ nhiệm chốt hạ 1 câu

"Được, vậy anh ngồi đây làm xong 5 đề rồi thì lên lớp"

"Tuân lệnh. Ghi điểm cho em gấp đôi?" cậu cười rồi chắp tay lên trán

[cạch] ko nói ko rằng, giờ đây trong phòng chỉ còn mỗi cậu và đống đề

----------------------------------------------------------

bước vào lớp học như mọi ngày, hôm nay có vẻ yên tĩnh đến rợn người

40 học sinh đều cắm mặt xuống bàn ko muốn ngẩn lên

bóng dạng thiếu niên ấy đi vào, mỗi bước chân đều khiến người ta phải cảnh giác đến lạ

vẫn y nguyên khuôn mặt đó, ánh mắt đó Thiên Lệ ngồi xuống vị trí của mình

ngẩn mặt lên chỉ thấy mỗi khoảng không bao trùm u ám

'ngẩn mặt lên đều là ko khí này, con người sống cũng lâu quá rồi đi' cậu nghĩ

xong lấy sách vở ra như bao người khác

giáo viên vào trước cũng xem như ko có gì, vẫn phải lên lớp. Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn

có thể ở trường, ngoài giáo viên ra Thiên Lệ sẽ ko để ai bắt chuyện hay lại gần bản thân

mọi việc trên đời đều có lý do của nó
sự dơ bẩn mà cậu nói ko hẳn là chỉ mọi người

cứ thế các tiết lại trôi qua nhanh chóng
----------------------------------------------------------

ở căn phòng đoàn

nơi giam giữ Trân ca cùng 5 tờ đề, bây giờ chỉ còn 5 tờ đề đã hoàn thành cùng dòng chữ

/không cho điểm không đến lớp/

từ tiết 2 cậu đã hoàn thành xong tất cả các đề và lẻn khỏi căn phòng đó

xung quanh trường được bao bọc bởi những cây đa to nên dù cậu trốn lên 1 nhánh của cây nào đó cũng ko thể phát hiện liền được

"nhanh nhất thì hết tiết 3, trễ nhất thì là trống đầu giờ buổi chiều"

cậu ta 1 tay gác đầu 1 tay cầm sách
1 chân thả xuống 1 chân gác lên

nếu là từ vị trí phía trên cao hơn chỗ cậu ta ngồi, len lỏi qua các khe hở của tán lá rất dễ nhìn thấy hình ảnh 1 thiếu niên vừa ra vẻ ngạo mạn lại vừa có chút thanh tú trốn tiết để trèo cây đọc sách ở đây

ngồi trên cao đúng là rất thoải mái, chưa kể việc thời tiết tốt dễ làm con người ta đi vào giấc ngủ

vậy mà Trân ca chỉ ngồi đọc sách, là ở lớp khó học hay do con người cậu ta vốn thích những nơi thế này rồi

"nghĩ kĩ lại thì.." cậu nhìn ra phía xa

nhớ lại gương mặt của Thiên Lệ lúc sáng, lại rùng mình

nhưng cái ánh mắt hào hứng đó thì vẫn ko dấu đi đâu được

"nếu là tức giận thì sao lại có ánh mắt đó được, nhìn sơ qua có thể đoán là tức giận nhưng nhìn kỹ..sợ hãi" Trân ca vẫn trầm ngâm như vậy

"cậu ta là người thế nào nhỉ? Có thật là vừa kiêu ngạo vừa khó gần ko?"

cậu nhìn quanh 1 lúc

lại cuộn sách thành cái óng nhòm, nhìn thẳng theo hướng đông của trường

"12B nhỉ? loại người đứng nhất thì thường ngồi giữa hoặc cuối lớp..ùm"

lại quan sát 1 lúc, cậu nhận ra chỗ ngồi của Thiên Lệ

"từ cửa sau bước vào, cách 3 cái bàn"

nhìn chăm chú vào chỗ đó. Nơi Thiên Lệ đang ngồi

"ồ, chăm chỉ thật. Cậu ta ko có bạn bè sao, sao ko ai ở gần hết vậy"
Trân ca vẫn nhìn rồi tự lẩm bẩm 1 mình

"hùm..có thể ko?"

ngay lúc này từ phía 12B, nơi cậu quan sát từ nảy đến giờ

cậu thiếu niên kia quay sang nhìn thẳng vào cậu, Trân ca vốn ko nghĩ chuyện này sẽ xảy ra liền bị doạ cho rớt luôn cuốn sách

cậu nhìn xuống rồi lại quay lên

ở 2 vị trí, 2 con người đang nhìn thẳng vào nhau

1 phía đầy sự tò mò lẫn hào hứng 1 phía chỉ có sự ghét bỏ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro