kẻ bại trận mới nói câu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ ko thực hiện được mục đích

"bị thằng nhãi đó nhìn thấy rồi đúng ko?"

ngay lúc cậu tính quay đi thì nghe được câu nói đó, ngay dưới gốc cây mà cậu ngồi từ nãy đến giờ

"ờ, mày là ai" Trân ca vẫn ngồi trên đó, dở giọng ko mấy quan tâm để hỏi

ở dưới này, cậu thiếu niên vừa bó bột tay vừa đeo nạn ở chân ngồi phịch xuống

"chỉ tại thằng đó mà tao mới ra nông nỗi này" giọng có chút trách móc

Trân ca nhìn xuống, bẻ 1 cành cây rồi ném vào người ở dưới

"Mày thiểu năng hả? Tao hỏi mày là aii?"

"Tần Gia Hoả, 12B"

Trân ca nghe xong lại cười khẩy, châm chọc nói

"em trai nhỏ ha..mày còn thua xa" lúc này cậu nhảy xuống

tên Tần 12B cũng đứng dậy theo

"ko có lửa sẽ ko có khói, trừ khi đó là công thức hoá học. Tao cũng ko muốn nói chuyện với mày, đi đây" nói xong cậu quay đi

nhưng chưa được 3 bước thì tên kia bắt lại

"tao tìm tới mày ko phải chỉ để tán gẫu. Tao muốn trả thù" ánh mắt kiên quyết của tên này làm cậu ko vui

gạt tay của tên đó ra cậu cười, đang tính nói thì bị chen vào

"tao biết mày ko phải dạng tốt lành gì. Trước mặt giáo viên mày là học sinh ngoan nhưng buổi đêm lại ra vào quán bar" có chút đắc ý, liền móc ra 1 tấm hình đưa cho Trân ca xem

"tch tích, tao nói này. Sao mày ko bị Trần Thiên Lệ ném bóng cho mù mắt chứ"

tên kia khó hiểu nhìn cậu

"ý mày là gì?"

Trân ca bước lại gần sát tên đó, 2 tay vỗ vai của người trước mặt

"ý tao là. Sao mày lại nhìn trúng tao kia chứ"

sau đó mắt của tên Tần lại có thêm 1 màu nâu đặc sắc do chính tay Trân ca thiết kế

cậu cầm tấm ảnh lên nhìn qua 1 lúc

"đẹp, tao thích. Nhưng tao ko cần, cho dù mày có đem in nó ra rồi phát cho cả trường thì tao cũng chả quan tâm"

lần này thì cậu quay lưng đi ko chút do dự cũng ko còn sự níu kéo nào nữa

máu từ mắt của Tần liền chảy ra, tên đó nhìn lên. Chứa đầy sự tức giận

chỉ là tự chuốc phiền phức cho bản thân. Có những người cứ cố gắng nhưng lại đi sai con đường...kết quả vẫn sẽ là đáp án sai
-----------------------------------------------------------

"cũng là Gia Hoả..sao khí thế lại khác nhau tới vậy. Đặc tên sai rồi"

cậu có chút tiếc nuối cho cái tên kia, cũng có chút nghi hoặc nghĩ về Thiên Lệ

"ko có bạn bè, kiêu ngạo, sao lại có thù hận với người khác được nhỉ?"

"là loại người ko nên dây thì người cố tình dây vào chính là kẻ ngốc" cậu cười hả hê rồi lên lớp

trong nụ cười đó lại có gì đó ko đúng, là cười..nụ cười của kẻ ngốc

con đường của Trân ca đi đều là hoa, những luống hoa hồng nở rộ đầy gai góc

phía trên chính là hoa nhưng dưới chân đều là những khóm gai đâm vào

ngước lên là ánh sáng nhìn xuống là máu đỏ thấm đẫm mặt đất

là người đi đúng hướng nhưng con đường của cậu lại ko mấy dễ dàng

người ta chỉ nhìn vào 1 Lục Trân luôn học giỏi luôn phá phách nhưng chưa ai thấy 1 Lục Trân đang cố gắng vùng dậy khỏi số phận bi thương của cậu

con đường Lục Trân đi rồi sẽ gặp được 1 người

cậu thiếu niên ấy chỉ đi lạc, con đường của cậu ta sẽ ko trải hoa cũng ko đạp gai

vì con đường của cậu ta chỉ có bóng tối, những thân cây to cao nhưng lại ko có sự sống, con đường đầy những vũng lầy luôn kéo chân cậu thiếu niên đó lại

thế giới của cậu ta nhìn lên sẽ là cây chết và bóng tối nhìn xuống sẽ là vũng lầy đang cuốn cậu ta đi

người ta nói cậu thiếu đó vừa kiêu ngạo lại vừa khó gần, là 1 nhân tài nhưng cũng là 1 tai hoạ

họ sẽ ko biết được quá khứ của cậu thiếu niên đó là cơn ác mộng kinh hoàng  nhất đời cậu

con đường nào cũng sẽ có ngã rẽ cho dù nó là ngõ cụt

Lục Trân bây giờ chính là đã rẽ sang con đường của cậu thiếu niên đó, là nơi mà cậu ấy mắc kẹt ko lối thoát
----------------------------------------------------------

và lúc này đây Trân ca đang đứng trước cửa lớp 12B

xông thẳng vào lớp mà ko cần đoái hoài gì tới ai

tự nhiên ngồi trước mặt Thiên Lệ trước sự ngỡ ngàng của những người còn trong lớp

"Tần Gia Hỏa, có nghe tới chưa?" cậu hỏi Thiên Lệ như đã thân thiết từ lâu

"Cút" câu trả lời ko cảm xúc từ phía đối phương

"hazz, có thể ko biết nhưng chắc chắn đã đánh người ta rồi. Lúc nãy tôi vừa gặp cậu ta, lục đục nội bộ nhỉ? Cẩn thận đấy cậu ta đang trả thù" Trân ca cười tươi nhìn Thiên Lệ

"chỉ có kẻ bại trận mới nói câu đó"
nói rồi Thiên Lệ đứng dậy rời đi

Trân ca đuổi theo, lần này cậu ko đụng vào người Thiên Lệ mà ra trước mặt cậu ta

"tôi nói này, chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Ko bảo vệ được người khác thì ít nhất phải bảo vệ được bản thân" cậu vừa nói xong Thiên Lệ liền đứng im

cậu cũng dừng lại theo, bầu ko khí lại trở nên u ám

"ờm..tôi nói có gì sai thì cậu cứ đánh tôi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết vậy thôi" ko cần nhìn sắc mặt Trân ca cũng biết có lẽ cậu đã quá lắm lời rồi

"phiền" Thiên Lệ trách cậu

ánh mắt vẫn chứa đựng sự ghét bỏ. Lần này Trân ca lại thấy trong đôi mắt đó còn có cả sự tổn thương

'ko phải..cậu ta là con người như nào vậy' cậu nghĩ rồi lại nhìn người trước mắt

2 tay cậu lần này lại chạm vào 2 vai của Thiên Lệ

trong khoảng khắc hình ảnh 2 học sinh giỏi của khối đánh nhau, 1 người bị đẩy vô tường 1 người lại giận dữ đứng kế bên

trong mắt Lục Trân lại là 1 Thiên Lệ đang vô cùng sợ hãi ôm vai bản thân

còn trong mắt Thiên Lệ hiện giờ chẳng còn gì ngoài nỗi khiếp sợ của chính mình





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro