đây là mua 1 tặng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả học sinh đều thắc mắc, có phải trường này sắp đập đi  rồi ko

những con người ko nên gặp lại gặp nhau liên tục vào mấy ngày qua, còn chưa nói đến họ là đang đánh nhau ngay tại trường

Trân ca ôm mặt đứng dậy, đi từ từ lại phía Thiên Lệ

'cậu ta ko muốn ai động vào..đây thực sự có ẩn tình gì sao'

nhìn quanh 1 lúc, tất cả mọi người đều ko muốn lọt vào tầm mắt của cậu cũng vội quay đầu đi

Thiên Lệ thấy cậu đi lại cũng chạy đi, Trân ca liền đuổi theo sau

ko có ý gì khác cậu chỉ định xin lỗi vì hành động của bản thân

'trong mắt cậu tôi ko phải là người xấu, nhất định phải xin lỗi'

1 người chạy ra khỏi trường..người còn lại cũng theo đó mà phóng ra theo

tin tức 2 học sinh ưu tú của trường xích mích đánh nhau cứ vậy mà lan ra khắp trường

ko phân trắng đen cũng rõ đầu đuôi

-----------------------------------------------------------

Thiên Lệ cứ vậy mà cắm đầu chạy, cũng ko biết đã rẽ qua bao nhiêu cái ngõ

chỉ đến khi bị Trân ca nhào lên đẩy ngã thì mới dừng lại

xác định người bị mình đẩy ngã cũng đã kiệt sức, Trân ca nằm lăn ra thở như chết

lúc cậu còn chưa kiệp lấy sức lại, Thiên Lệ lồm cồm mò dậy vẫn giữ ý định chạy tiếp

"ĐỨNG LẠI!! TÔI NÓI...XIN LỖI CẬU" cậu vẫn thở ko ra hơi

Thiên Lệ cũng vì cậu mà ko chạy nữa, quay đầu nhìn Lục Trân đang nằm dưới đất

quần áo cũng dơ y chang mình, cậu có chút cảnh giác nhưng cũng nằm phịch xuống

"chết tiệt.dơ bẩn.phiền phức" Trân ca cứ nằm đó nghe Thiên Lệ nói

những lời nói ko tốt đẹp gì, ko cần nghĩ cũng biết nó dành cho Lục Trân

"cậu đang sợ phải ko? trong ánh mắt cậu có điều đó" Trân ca ngồi dậy nhìn Thiên Lệ

có thứ ánh sáng gì đó vụt qua trong trái tim Thiên Lệ. Tính nói gì đó xong lại thôi

"cậu đừng sợ tôi có được ko? tôi ko phải người xấu, tay tôi chỉ dùng để làm việc nhà, chăm các em, ghi bài, chơi bóng, còn nếu tôi đánh người khác có nghĩa là họ gây sự với tôi" Trân ca quay mặt chỗ khác

"nếu cậu vẫn thấy tôi là người gây hại khiến cậu sợ thì cứ việc đánh tôi. sau khi bị đánh tôi sẽ ko đến tìm cậu nữa"

con người thẳng thắn của Trân ca lại nói 1 mạch hết suy nghĩ của mình

lúc này Thiên Lệ ngồi dậy, đầu gục xuống

"tôi..bẩn" cậu cắn chặt môi sau khi nói câu đó ra

Trân ca nhìn cậu rồi cười tươi đứng dậy

"bẩn, cả 2 chúng ta đều bẩn" lại tính đưa tay kéo Thiên Lệ lên nhưng cậu chợt nhận ra mà rút tay lại

Thiên Lệ lắc đầu rồi cũng đứng dậy theo, có vẻ Trân ca ko hiểu những gì mà cậu muốn nói rồi

-----------------------------------------------------------

trong tiệm giặc tự động, giữa buổi trưa như vậy

có 2 con người chỉ mặc mỗi quần, 1 người chui vào góc 1 người đứng ngoài cửa

Thiên Lệ cứ ngồi ngay góc cạnh máy giặc, cậu ngồi rồi chọt chết những con kiến đi qua trước mặt cậu

từ sau Trân ca đi lên cạnh cậu, đưa chai nước vào cổ cậu

ngay lập tức quay người muốn cho Trân ca 1 đấm vào mặt, lại bị Trân ca đón được

"tốt" Trân ca cười rồi ngồi xuống ghế

"uống đi, đây là mua 1 tặng 1. cậu ko uống tôi cũng đem vứt"

chai nước lăn tới chân cậu, Thiên Lệ lại quay vào góc

"vứt đi"

Lục Trân cầm chai nước lên, lại để kế bên chân Thiên Lệ

"vứt rồi, ngay chân cậu, uống đi"

Thiên Lệ chỉ nhìn qua chai nước 1 lần rồi cũng im lặng

"vết sẹo trên người cậu...bị sao vậy?" Trân ca mở lời hỏi cậu

"ko đáng quan tâm" Thiên Lệ chỉ nói có vậy

Trân ca nghĩ 1 lát rồi lại nói

"ko muốn nói cũng được. Vậy tôi nói, trên người tôi cũng có sẹo" cậu dừng lại nhìn

"cái ở lưng này..là khi mấy đứa em tôi lên 4, năm đó là lần đầu tiên bố tôi bỏ nhà đi. Tôi đi học về chỉ thấy còn 3 đứa nhỏ ở nhà, Hoả Hoả và Tiêu Tiêu tự dưng bị sốt cao. Lúc đó tôi hoảng, chỉ biết cho tụi nó lên giường nằm, đắp chăn lại thay nước lau người cho tụi nó. Tiểu Lam khi đó bị tôi bỏ lại dưới bếp, lúc tôi nhớ lại chạy xuống thì mới thấy nó đang vươn tay lên bếp lấy bình nước sôi.."

"ngay lúc nó chuẩn bị rơi xuống tôi chỉ biết lao lại ôm Tiểu Lam vào lòng, nguyên 1 bình nước sôi đổ hết lên lưng của tôi...đau lắm chứ, khi nhìn Tiểu Lam ko sao thì tôi lại thấy..chút thương tích này có là gì"

Thiên Lệ lúc này mới chịu quay mặt ra nhìn cậu

"sau đó tôi gọi điện cho ông bà qua, họ đều ko liên lạc được với bố tôi. Ông ngoại với ông bà nội ở cùng chúng tôi 3 tháng, vết bỏng trên lưng tôi cũng dần ko còn đau nữa" Trân ca thở dài

cậu chỉ vào vết sẹo trên ngực phải của mình

"còn cái này là lúc 3 đứa nhỏ 10 tuổi. Hôm đó cùng lúc lại nhà sinh nhật của tụi nó, mọi thứ đều được tôi chuẩn bị đầy đủ. Tôi tắt đèn trong nhà , khoá cửa rồi đi đưa tụi nhỏ từ trường về. Vậy mà khi về đến nhà, cửa nhà bị mở toang ra...tôi kêu tụi nó đứng ở ngoài để bản thân vào xem thử"

"vì trong tối nên tôi cũng chẳng biết người đó là ai, trông như thế nào..."

"sau đó thì sao?" Thiên Lệ hỏi cậu

"Tôi nghe bà kể nội kể lại, lúc cái tên kia lao ra khỏi nhà thấy tôi thì liền cầm dao quẹt ngang 1 cái. Mấy đứa nhỏ thì ko sao, bà nói tụi nó la dữ lắm. Hôm đó là sinh nhật của tụi nó nhưng tất cả đều vào bệnh viện.."

Lục Trân có chút nuối tiếc, cậu nhìn về phía Thiên Lệ

"còn cái này, là do cậu đó" Trân ca chỉ tay lên mặt, nơi mà lúc nảy bị Thiên Lệ đánh

Thiên Lệ nghe xong liền quay mặt đi. Lục Trân chỉ ngồi cười

[ting ting~ting ting~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro