đánh?đánh cái gì mà đánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[giờ nghỉ trưa] thư viện trường

"bạn học này..xin lỗi nhưng đã đầy chỗ rồi..có..có thể ngày mai được không?" Ban thư viện xanh mặt nói với Thiên Lệ

Thiên Lệ kìa, mặt còn đen hơn trời bão. 2 tay nắm chặt lại, nếu có người hỏi thăm chắc cũng bị cậu ấy bóp chết. Nội tâm Thiên Lệ đang gào thét nguyền rủa cái người Lục Trân kia

khoảng thời gian lúc này đã vào kỳ ôn thi cuối kỳ của khối. Thư viện sẽ chỉ mở cửa vào buổi trưa, thời gian rất ít, sau 15 phút chen chúc ở nhà ăn thì mọi người đều sẽ tới thư viện để học. Nhanh chân thì được chậm liền bị đuổi ra

cũng vì cái tên Lục Trân kia cố kéo chân cậu lại nên mới có cảnh tượng mặt xanh đối đáp mặt đen như phía trên

giờ ăn trưa ko vào nhà ăn lại cố tình kéo tay khoát vai Thiên Lệ lảm nhảm cái gì mà "phía sau trường" mọi lời nói đều bị Thiên Lệ bỏ ngoài tai

"thằng súc sinh" Thiên Lệ cắn môi rời đi

tiện tay quăn cái kẹo mà Lục Trân đưa vào sọt rác, nhớ lại cái mặt lúc nào cũng cười kia của Lục Trân càng làm Thiên Lệ muốn đánh cậu ta 1 trận

1 chân 1 bước đằng đằng sát khí đi về hướng sau trường để truy nã cái tên súc sinh nào đó

-----------------------------------------------------------

"cút cút cút, đã bảo là không tiếp khách" Lục Trân giọng phiền toái khua khua cái tay

trước mặt cậu là cả đám người, đều là học sinh của trường, bộ dạng vừa hung hăn vừa khó chịu

"về phe bọn tao chắc chắn không thiệt cho mày" người đứng trước đám đó(tạm gọi là đầu tóc xanh)

Lục Trân vẫn chăm chăm vào sách ngữ pháp trên tay, chân vắt chéo bình thản. Tay còn lại cầm bút gõ gõ lên đầu

"không, đi đi" cậu gắt gỏng

đám người đó nhìn nhau vài cái

"nếu có thù lao thì sao?" đầu tóc xanh nhếch mép nói

"bao nhiêu?" Lục Trân

người đứng sau đưa 1 sấp tiền vào tay đầu tóc xanh, tên đó cầm trên tay. Gõ gõ vài cái liền hất số tiền đó lên đầu Lục Trân

bọn đứng sau liền cười đắc ý, Lục Trân vẫn trông như lúc nãy

"phung phí" cậu đổi chân vắt chéo, chân kia trực tiếp đạp lên tờ tiền dưới chân

"tỏ vẻ cái gì? Không phải rất muốn cầm sao, 3 đứa em của mày cũng cần nó mà đúng không?" đầu tóc xanh

"tụi nó không cần lì xì" Lục Trân cười mỉm

"Mày...mày-"mày mày mày cái gì mà mày? Tụi bây gánh nổi học bổng của tao không hả? Trượt tốt nghiệp tao chặt gãy tay bọn mày, móc mắt ra nhá" Lục Trân vừa cắt lời liền đứng dậy dí sắt mặt vào đầu tóc xanh

cũng chưa kiệp nói, thấy cậu đứng bật dậy thì bọn đứng sau đã vội lùi lại mấy bước

"học khác lớp cũng tìm tao, bây giờ chung lớp vẫn tìm tao" Lục Trân hạ giọng lại

"không phải mày cũng ghét nó sao? Thân thiết với nó cũng là giả bộ" đầu tóc xanh cười như thể đã nói đúng cái gì đó

"đó là từ miệng của bọn mày" Lục Trân đút tay vào túi quần

đá đá mấy tờ tiền dưới đất về phía đầu tóc xanh

"nhặt về đi, anh em bọn mày rủ nhau ăn cái gì đó. Vui vẻ xong thì ôn thi đi, đừng kéo tao vào mấy cái này" Lục Trân quay lại cầm sách lên

đầu tóc xanh như mặt đỏ ửng không dám nhìn ra sau, răn cắn chặt lại không phục. Bọn ở sau xì xầm bàn tán

lại không phải lúc đầu nói có tiền sẽ dụ được Lục Trân tham gia vào nhóm để trả thù Thiên Lệ sao, bây giờ còn bị Lục Trân lên lớp tại chỗ

đầu tóc xanh không phục liền muốn đánh người, cây gậy sắt kế bên kia mà. Không thu được người thì phải ra oai

"thằng súc sinh" Thiên Lệ từ xa đi lại

2 mắt như phát ra tia lửa đi về phía Lục Trân, đằng này Lục Trân lại vui vẻ vẫy tay chào

"cuối cùng cũng ra đây, thư viện chật kín người rồi đúng không?" Lục Trân

Thiên Lệ tiến lại, đá vào người Lục Trân 1 cái

"sao lại đánh nữa rồi?" Lục Trân vẫn vui vẻ đón nhận

"không bị mày kéo lại thì đã không ra đây" Thiên Lệ vẫn còn sôi sục máu

"ấy ấy, sao lại mày tao rồi" Lục Trân vẫn đang đùa

"hả?" Thiên Lệ giơ tay tính đánh Lục Trân lại bị cậu đưa sách chặn lại

Lục Trân cười Thiên Lệ cáu

phía sau 2 người, đầu tóc xanh lại nảy mầm hạt giống xấu xa

"mất cảnh giác như vậy, đánh nó xong liền đổ cho thằng kia là được" nội tâm đầu tóc xanh

nghĩ xong liền cầm cây gậy sắt lên, từng bước tiến về phía họ. Hận thù che mắt không che mục tiêu, đầu tóc xanh từ phía sau giơ gậy lên phía trên Thiên Lệ

không chậm lắm, cuốn ngữ pháp bay thẳng vào mặt đầu tóc xanh. Thiên Lệ quay lại, Lục Trân nghiêng đầu thở dài

"dơ người của cậu ta, mày sẽ chết. Sắp thi rồi bị đình chỉ sẽ không tốt" Lục Trân nhặt cuốn ngữ pháp lên

"cũng còn não" Thiên Lệ khoanh tay nhìn Lục Trân

"còn đứng đó" Lục Trân nhìn về phía bọn lúc nãy

chỉ chỉ tay vào đầu tóc xanh đang ngồi lau máu mũi dưới chân. Kéo người chạy thôi, làm không lại rồi

Lục Trân ngồi phịch xuống cái ghế lúc nãy, chống cằm nhìn chăm chăm vào Thiên Lệ

"cái gì nữa?" Thiên Lệ chạm mắt cậu liền cau mày

"bạn cùng lớp à, tôi là không nỡ để cậu bị thương nên mới đánh lại đó" Lục Trân chớp chớp mắt

"đánh? Đánh cái gì mà đánh?" 1 đạp liền đẩy Lục Trân rớt khỏi ghế

"không chút lương tâm" Lục Trân phủi phủi cái mông đứng dậy

"ừ, nên chết đi rồi" Thiên Lệ lật lật cuốn ngữ pháp

"vậy tôi càng nên chết đi" Lục Trân thì thầm

"đứng top mà cũng yếu ngoại ngữ?" Thiên Lệ khinh bỉ hỏi

Lục Trân cười, nghiêng người trực diện phía Thiên Lệ. Tay chỉ vào cái ví dụ nằm bên phải góc sách

"Cái này he is so cute"

"cái này..thế nào?" Thiên Lệ không hiểu

Lục Trân liền cười mỉm

"Thien Le is so cute"

"sủa tiếng chó" Thiên Lệ vứt cuốn sách qua 1 bên

"cái gì mà tiếng chó. Đang khen cậu" Lục Trân

"không cần, nói ra cũng rất khó chịu" Thiên Lệ trầm mặt

"vậy lần sau đổi câu khác. Tính là kêu cậu ra đây để ôn tập, lại thành như vầy rồi" Lục Trân

"chó cắn chân" Thiên Lệ

Lục Trân liền phì cười, buổi trưa hôm nay đúng là náo nhiệt hơn bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro