sữa bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng đó cứng đầu thật"

là bọn lúc nãy, đầu tóc xanh cũng đang ở đây. Trong đám người này có 1 nhân vật rất quen, Tần Gia Hoả

kế bên vẫn là cây nạn, tay vẫn chưa khỏi. Thù hận vẫn đang sôi sục bên trong cái thân xác què quặc kia

"có tí việc cũng không làm được. Tụi mày đi có đám cũng không làm lại nó" họ Tần

"ai mà biết được, giữa chừng thì cái thằng xúi quẩy Thiên Lệ nhào ra chứ"

"nhìn tụi nó có vẻ rất thân. không dụ được thằng Lục Trân đâu"

"không được cũng phải được" họ Tần

đầu tóc xanh lúc nảy còn ôm mặt bây giờ liền đứng dậy, lục lọi 2 túi quần, 2 tay đều là tiền đưa đến chỗ ngồi của họ Tần

ngước mặt lên nhìn thẳng vào họ Tần

"ý gì?" họ Tần

"tao chưa muốn chết" đầu tóc xanh nói xong cũng bỏ đi

"lúc nhận tiền không phải mày đồng ý rồi sao, bỏ cuộc như vậy" họ Tần

"người như thằng Lục Trân còn quan tâm đến việc tốt nghiệp như vậy...tao không có tư cách từ bỏ tương lai của chính mình" đầu tóc xanh

"hèn nhát" họ Tần

"thà là vậy. Tao sẽ đi tìm bọn nó để xin lỗi" đầu tóc xanh ngầu lòi rời khỏi chỗ của đám người đó

đầu tóc xanh giác ngộ rồi, chân lý của Lục Trân đã chạm đến con tim đầu tóc xanh

----------------------------------------------------------

"Thiên Lệ ~" Lục Trân nằm ườn ra bàn, 2 mắt muốn dính chặt lại vào nhau

"cái chân...cáii chân" Thiên Lệ lấy cây viết đẩy chân Lục Trân ra

"không đụng vào cậu đâu..." Lục Trân khép chân lại 1 tí

Thiên Lệ nhìn sang bàn cậu, cái đồng giấy chất đống kia sắp đổ xuống mặt ai đó rồi

"giấy...rớt kìa" Thiên Lệ nhắc nhẹ cái người kế bên

"không sao không sao" Lục Trân khua khua cái tay

"muốn ngủ?" Thiên Lệ

Lục Trân không trả lời, cái tay đưa lên đúng chữ like. Thiên Lệ nghiêng đầu sang 1 bên, lại nhìn Lục Trân 1 cái. Nhẹ nhàng đứng nhổm người lên với tay sang đống giấy bên góc trái bàn của Lục Trân

lấy vài tờ để sang bàn của mình. Ngồi lại vào ghế, lật ra xem xem là thứ gì

"kiểm tra riêng? Ngoại ngữ?" Thiên Lệ nhìn chăm chăm vào mấy tờ mình lấy

chân vắt chéo nghiêng người ra đằng sau, Lục Trân liền tay ra phía sau ghế Thiên Lệ

" Đề này lấy ở đâu?" Thiên Lệ gõ sấp giấy lên đầu Lục Trân

"mấy lần làm loạn xong đều biện lý do cần về lớp để kiểm tra. Chủ nhiệm không cho về, bị nhốt ở phòng làm đề" Lục Trân mắt vẫn nhắm

"tuy là bị nhốt nhưng vẫn được ghi vào bảng điểm, không xót con nào đâu" Lục Trân

"lần sau có đi làm loạn thì cho tôi theo" Thiên Lệ

"từ chối nhé" Lục Trân mở mắt nhìn Thiên Lệ rồi cười

Thiên Lệ quăn lại mấy tờ giấy vào mặt Lục Trân. Không cho theo thì thôi, lại vừa cười vừa từ chối như vậy

"phát ghét" Thiên Lệ đứng dậy đi ra khỏi lớp

"bỏ đi rồi" Lục Trân mệt mỏi lại quay ra nhìn bầu trời bên ngoài

"..." móc điện thoại trong cặp ra

Lục Trân liền nhắn cho Tiêu Tiêu
-----------------------------------------------------------
Anh2
: Mưa thì về thẳng nhà

                                               Thanh Sương
                                                    : tuân lệnh

Anh2
: Đói thì bánh trong tủ, mỗi đứa 1 vị

                                               Thanh Sương
                         : đa tạ Lục Trân đại nhân
-----------------------------------------------------------

cất điện thoại đi, cậu đứng dậy tiến lại phía cửa sổ. Bầu trời đúng là quá âm u rồi

"dạo này cứ mưa nhỉ? Buồn ngủ chết được" cậu vươn vai 1 cái

quay lưng đi ra khỏi lớp, tiện tay lấy theo cuốn sách. Ung dung bước ra khỏi lớp học

"cũng may đầu buổi luôn là tự học"

Lục Trân ra sau trường, vừa định leo ra ngoài mua chút đồ uống. Sẽ không như lần trước, không va phải ai nữa

động tác nhanh nhẹn, quen thuộc liền leo lên được thành của bức tường. Ngồi đây đã, cậu nhìn ra phía bên ngoài. Nhìn đầu đường rồi lại nhìn cuối đường, phía dưới chân, ngay trước mặt

"an toàn" cậu vui vẻ nhét cuốn sách vào sau áo

"mua cho bạn cùng lớp gì đó luôn nhỉ? Sữa gì đây?" Lục Trân cười 1 mình suy nghĩ

đúng lúc cậu vào thế chuẩn bị nhảy xuống, phía trước mặt bay tới 1 viên đá. Cậu không chú ý viên đá đó liền bay thẳng đến vai cậu

rõ đau rồi, cơn đau bất chợt từ viên đá đó chưa dứt thì phía sau cánh vai lại lần nữa vang lên

âm thanh này, vang lên thật tự nhiên. Cũng vì vậy, Lục Trân vừa tiếp đất thì ánh mắt đã trở nên hung tợn hơn

tự nhiên sẽ không có viên đá nào cùng lúc lao đến phía cậu như vậy, lại cùng 1 bên vai. Không cần nghĩ nhiều, dạo này cũng chỉ có 1 người luôn tìm cậu gây sự

"quyết định rồi, là sữa bò" ngước mặt lên trời rồi cười, với tay ra sau lấy cuốn sách ra

Lục Trân vờ như không có chuyện gì tiếp tục cuộc vui đi mua đồ uống của bản thân
-----------------------------------------------------------
tiếng chuông đầu giờ chiều đã vang lên

Thiên Lệ đã quay lại lớp học từ sớm, cậu chỉ là đi tìm chủ nhiệm cũ của Lục Trân hỏi 1 số đề

kế bên không còn cái mỏ chim non lúc nào cũng luyên thuyên nữa cậu thấy hơi lạ, không quan tâm mấy

sau 10 phút chuông reo thì Lục Trân mới ngang nhiên đi vào, để lên bàn Thiên Lệ hộp sữa sau đó ngồi vào chỗ của mình

"??" Thiên Lệ chỉ nhìn chăm chăm hộp sữa

"cho cậu, tiếp sức ấy mà" Lục Trân

Thiên Lệ ko nói lời nào chỉ cầm hộp sữa rồi để vào gầm bàn. Lục Trân cười với cậu 1 cái rồi nằm xuống bàn

thời tiết bên ngoài bắt đầu chuyển xấu, mây đen đang kéo, gió cũng đang nổi dậy

Thiên Lệ lấy sách ra đọc, Lục Trân nằm ngủ bên cạnh. Lớp học cũng chỉ còn vài âm thanh thì thào của 1 số người, tất cả đang chìm vào thế giới của riêng họ

gió lùa về phía họ, cái rèm cứ vậy vươn cao lên. Để lộ khung cửa sổ viền xanh đã lâu, những đám mây ko mấy thân thiện ngoài kia cũng đang gần hơn

trông khoảng lặng, nó thu hút Thiên Lệ. Cậu hướng về phía cửa sổ ngoài kia, ánh mắt như hoà vào màu sắc đen xám của mây tâm hồn liền bị gió mang đi

'cái chết' nội tâm cậu lại hiện lên suy nghĩ đó, thứ mà đã bám theo cậu rất nhiều năm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro