đôi chuyện để phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Hoả Hoả lại bật ngồi dậy trong sự mơ màng. Hai mắt vẫn còn ửng đỏ, nhóc vội lấy chăn quấn người lại

"Biết ngay mà" Hoả Hoả ngồi gật gà gật gù, mi mắt nhắm lại rồi mở ra

'không nên khóc lóc làm gì. Mình công nhận việc khóc sẽ giải toả cảm xúc cơ mà khóc rồi thì mình không ngủ được' Hoả Hoả nhảy xuống giường với cái chăn trên người, cố gắng nhích từng chút tới chỗ để đồ của mình

"ôi vãi, sao lạnh dữ vậy? Cái sàn nhà này bộ có đá băng hả trời?" Hoả Hoả nhăn mặt vớ lấy cái điện thoại

"vẫn không có mạng sao?" Hoả Hoả ngồi thành một cục trên giường được một lúc thì binh đoàn bao tử kéo trống thổi kèn inh ỏi

'đ..đói..đói quá' nhóc dòm ra cửa

Giờ này chắc chắn không còn ai thức nữa. Vả lại trời lạnh như vầy ai thèm ra ngoài chứ. Nhưng mà...con hổ nhỏ này  lấy hết sự can đảm của một anh ba để ra ngoài lục lọi đồ ăn

"rón rén rón rén" trông nhóc Hoả như một tên trộm chuyên nghiệp

Sau vài chục phút lục lọi trong âm thầm thì không có kết quả nào cả. Nhóc Hoả ủ rũ trở lại về với chiếc giường của mình

Lũ khỉ bên ngoài căn nhà đang hú hí như họp chợ đêm đã thành công kích thích sự tò mò của nhóc Hoả. Vẫn rón rén âm thầm, nhóc Hoả lẻn ra trước nhà nơi mắc ba cái võng hôm nay

Trên cây lủ khỉ đang lượn qua đu lại truyền tay nhau loại quả gì đó. Màng đêm làm tầm nhìn của nhóc Hoả không rõ, nhưng có lẽ nhóc đã đoán được lủ khỉ đang làm gì

"Tụi mày hái trái trên cây hả? Không được đâu ông sẽ gõ đầu tụi mày đó" nhóc Hoả vừa nói xong lủ khỉ im lặng nhìn nhóc

Chúng chỉ dừng lại vài giây, xong thì thầm to nhỏ với nhau. Một con nhảy từ trên cây xuống ngay trước mặt nhóc Hoả, trên tay nó có cả chùm trái. Nó nhét hết vào tay Hoả Hoả rồi nó trèo lại lên cây. Chúng nó quay lại trạng thái vận chuyển như lúc đầu

"Tụi mày hối lộ tao?" Hoả Hoả nhìn lại chùm trái nhỏ trên tay

Tầm năm sáu trái, chúng có màu tím đậm. Trông như mấy giọt nước lớn, lại còn mọc thành một chùm

"Biết ăn được không đây" nhóc Hoả bỏ đại vào miệng một trái, cái vị chát chát nó ám cả khoang miệng nhóc

"Wào, có lẽ ăn không được rồi" Hoả Hoả tính trả lại bọn khỉ thì bàn tay từ sau với lên ngăn nhóc lại

"Đừng" lão Mai lấy mấy trái còn lại trên tay Hoả Hoả

"Ông, tụi nó vừa hối lộ cháu đó" Hoả Hoả

"Tụi nó vẫn thông minh vậy mà. Biết đây là trái gì không?" lão Mai bứt một trái ra lăn qua lăn lại giữa ngón cái với ngón trỏ

Hoả Hoả chăm chú nhìn, khi lớp vỏ bên ngoài đã mềm hơn lúc nãy lão Mai đưa cho nhóc Hoả

"Chát lắm ông à" Hoả Hoả xua tay

"Thử đi, nó khác lúc nãy. Ta đảm bảo" lão Mai cười hiền từ

Hoả Hoả hơi do dự nhưng nhóc vẫn nhận lấy, nhóc nhắm tịt mắt bỏ vào miệng lần nữa

"Nó khác thật nè. Ngọt hơn lúc nãy luôn, tuyệt ghê. Sao ông làm được vây?" Hoả Hoả nhìn lão Mai với ánh mắt ngưỡng mộ

"Để ta chỉ nhóc" vậy là một ông già cùng một nhóc lùn ngồi ở ngoài lúc giữa đêm lạnh buốt chỉ để ăn hối lộ của lủ khỉ

Hai người họ ở đó nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tâm sự từ tuổi hồng đến lúc lão hoá, lúc đầu họ rất tận hưởng bầu không khí này. Vẫn cười đùa rất vui vẻ thoải mái

[Nửa tiếng sau]

"Ông, cháu có cảm giác hơi ván đầu rồi" Hoả Hoả mặt đỏ ửng lắc qua lắc lại

"Bọn trẻ bây giờ yếu thế. Khi xưa ấy, ông là..." một câu chuyện dài về chiến tích thời còn trẻ(trâu) của lão Mai được tiết lộ

[20 phút sau] lúc này đã hơn 2h45p sáng

"Chắc do hôm nay lạnh quá thôi. Cả ta cũng không chịu nổi rồi"hai ông cháu run như cầy sấy dìu nhau vô nhà

Hoả Hoả nằm cuộn người trên giường. Tầm nhìn cũng dần nhoè đi

"lạnh quá rồi..vừa nóng vừa lạnh. Có khi nào mấy cái trái kia lủ khỉ bỏ độc vào không ta" nhóc Hoả hoang mang rơi vào giấc ngủ
-----------------------------------------------------------
Khi nắng vừa chớm trên đồi, bọn gà rừng đã ngóng cổ dậy thét vang trời như những cái báo thức không hẹn lặp đi lặp lại không đồng đều

Lão Mai tuổi già nhưng vẫn kỉ luật, 7h sáng đã vội ra sân tập thái cực quyền tự chế của chính lão
30 phút sau chú Phan mới vươn vai ra khỏi giường của mình. Lờ mờ nhìn ra bên ngoài. Lớp sương mù đã tan dần, thoáng thấy vài tia nắng lọt vào trong sân

"Ông già! Thằng nhỏ chưa dậy à?" Chú Phan cầm cái nồi định làm bữa sáng

"Tối qua tâm sự nhiều quá. Để nó ngủ thêm đi" lão Mai không thèm nhìn ông chú già

"Tâm sự? Tối qua bảo nó sáng đi rừng rồi mà" chú Phan không mấy để ý, cứ vậy đi nấu cơm

Lão Mai tập cả buổi cuối cùng cũng xong. Như thói quen lão đi vào rót nước pha trà. Đáng lẽ nó sẽ yên bình như mọi ngày nếu lão không bắt gặp cảnh chú Phan tác oai tác oái trong bếp

Làn khói đen xì xì, mùi khét xộc thẳng vào cổ họng. Những dị vật đen đen khen khét nằm gọn trong những cái nồi, cái tô,cả cái chảo lẫn trên bàn
Lão Mai bất động nhìn thằng con báo tử tạo dáng say hi cùng cái mặt đen như đống đồ nó nấu ra. Ông chú già vẫn ngầu

"Mày...cút ra ngoài ngayyy" lão Mai cầm chổi xua đuổi chú Phan ra khỏi bếp
Chú Phan ra bị đuổi ra khỏi bếp liền vứt đôi đũa đã bị hung khói một nửa xuống đất, chán nản đi rửa mặt

"Ta đã nuôi dạy nó sai cách rồi sao" lão Mai loay hoay dọn đống chiến trường với tâm lý bất ổn

Đã gần 9h và nhóc Hoả vẫn chưa chịu ra khỏi giường làm ông chú già có hơi cọc. Sau khi giúp lão Mai vài việc vặt chú Phan bây giờ mới có thời gian vào phòng dự định xách đầu Hoả Hoả dậy
Với thái độ bố thiên hạ ông chú già đạp cửa xông vào. Tia đúng chỗ con hổ con kia vẫn đang cuộn người trong chăn. Chú Phan đi lại giật cái chăn khỏi người nhóc Hoả

"Dậy đi thằng kia" chú Phan hung dữ đá mông nhóc Hoả

Thấy vẫn không có tác dụng, ông chú già vẫn như mọi khi xách cổ nhóc Hoả lên luôn

"Dậy đi ăn cơm. Bây giờ trễ lắm rồi" chú Phan lắc nhóc Hoả qua lại
Hoả Hoả vẫn không trả lời hay động đậy tí gì. Chú Phan sinh nghi lật mặt nhóc Hoả lại quan sát

Gương mặt của Hoả Hoả vẫn còn ửng đỏ kể từ lúc vào nhà với lão Mai. Mồ hôi cũng đã thấm ướt áo, ông chú già kề tay lên trán nhóc
Chú Phan nhẹ nhàng để Hoả Hoả lại đúng vị trí trên giường, ân cần cởi áo ra giúp nhóc Hoả. Ông chú bình tĩnh nhìn nhóc rồi, rón rén đi ra khỏi phòng

Chú Phan đóng cửa trong yên lặng bằng cả tính mạng. Quay ra sân nhìn, nhìn lại cái áo trên tay mình, ông chú thở phào một hơi

"ÔNG GIÀ! THẰNG NHÓC SỐT RỒI" giọng nói uy lực của ông chú già vang cả ngọn đồi
đến cả lão Mai còn bị doạ cho làm đổ chén trà trên tay. Lão Mai hớt hải đi vào với cái gậy trên tay

Bốn mắt nhìn nhau, lão Mai như phát hoả nhìn chú Phan vẫn rất tỉnh đứng ở cửa

"Ông già, thằng nhỏ sốt rồi" ông chú già bình tĩnh như không có gì xảy ra, thản nhiên nói lão Mai

Lão Mai không nói cầm cây gậy ném thẳng đến chỗ chú Phan. Ông chú già một phát liền chụp được cây gậy

"Cái gì cũng kêu tao" lão Mai hậm hực đi tới

"Ông là thầy thuốc mà" chú Phan phắn cây gậy ra chỗ khác

"Sao tao lại lụm mày không biết nữa" lão Mai

"Vì ông là cha tôi" chú Phan nói rồi đi luôn

"Nuôi mày lớn để giờ mày báo tao đúng không hả?" Lão Mai

"Tối qua ông là người tâm sự với thằng nhóc, thì hẳn ông biết lý do vì sao nó phát sốt thôi" chú Phan

Quên đi sự bực tức, lão Mai quay đầu đi vào xem xét tình hình của Hoả Hoả

"Thấy chưa, ông già vẫn trị thôi" ông chú già đi loanh quanh tìm vài thứ thuốc xuống bếp
Lão Mai lại vội chạy ra mắng ông chú già không được vào bếp

"Mày cút. Đi vào lau người cho thằng nhỏ mau" lão Mai dứt khoát đóng luôn cửa nhà bếp

"Ờ" chú Phan cầm theo cái thau đi vào phòng Hoả Hoả




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro