ngủ ngon nhé nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chú Phan còn đang loay hoay đặc thêm vài cái bẫy nữa thì nhóc Hoả đã mất tích

"Cái m* gì vậy trời" chú Phan một tay bẻ gãy nhánh cây trên tay

"Nhóc Hoả! Nhócc Hoả" ông chú già đi xung quanh tìm

Âm thanh xào xạc của khu rừng càng khiến chú Phan thêm lo lắng. Không phụ lòng chú Phan, đáp lại chú chỉ toàn là thanh âm vùng núi này. Đến khi dừng lại trước ngọn của con suối nhỏ, Hoả Hoả ngồi như tượng miệng cười toe toét nhìn chú Phan, trên tay còn có cả cần câu tự chế

"Cái thằng này đi lạc thì sao đây? Muốn chết lắm rồi hả?" Chú Phan tẩn nhóc Hoả vài cái vô đầu

"Cháu chỉ đang bù đắp cho cái bẫy lỗi lúc nãy thôi. Nhìn đi" Hoả Hoả chỉ vào con cá nhỏ(xíu) dưới chân

"Ăn kiểu éo nào?" Chú Phan thở dài nhìn cái bộ dạng gì cũng muốn nhưng gì cũng không làm được của nhóc Hoả

Hoả Hoả vẫn ngồi lỳ ở chỗ đó không chịu đi. Cho dù chú Phan có ném con cá kia xuống nước lại thì nhóc vẫn kiên quyết ngồi đó

"Có về không? Bố mày bỏ lại luôn bây giờ" chú Phan xách cổ áo Hoả Hoả

"Không! Không đi đâu hết! Cháu chưa câu được cá lớn mà. Buôn raa, buôn cháu raaaa" Hoả Hoả dùng sức giãy khỏi tay ông chú già

"Chẳng có con cá lớn nào ngu đến độ chen chúc vào cái suối nhỏ như miệng kiến vậy đâu đừng có ảo tưởng nữa. Bộ xem phim nhiều quá hay gì?" Chú Phan vứt luôn cả cần câu trên tay nhóc Hoả

"Sao hôm nay anh đáng ghét vậy hả? Không câu làm sao biết không có được?" Hoả Hoả vẫn giằn co không ngừng

"Ai mới là người đáng ghét đây? Bố mày còn lạ gì với nơi này nữa, không có con cá nào ở đây đâu" chú Phan lắc lắc nhóc Hoả

"Vậy ở đâu mới có cá?" Hoả Hoả khoanh tay ngước lên hỏi

Ông chú già chỉ thẳng hướng biển, không chút động tác thừa quăn luôn con hổ nhỏ trên tay xuống bụi cây. Hoả Hoả lồm cồm ngồi dậy chỉnh lại tóc

"Thế cháu đi hái nấm dại" nhóc giận dỗi bỏ đi

"Muốn chết thì cứ hái nhiều vào rồi đem về kêu ông già nấu cho ăn" chú Phan nhìn theo bộ dạng khó chiều của nhóc Hoả lúc này

"Cái gì cũng không có hết, mọc lên cái rừng chi lớn vậy để trưng à?" Hoả Hoả ngồi ngay tại chỗ

"Chỗ này vốn để ông già hái thuốc trị bệnh thôi. Cũng có vài thứ ăn được nhưng ít ỏi lắm" chú Phan đá vào mông con hổ nhỏ

"Mình đi tìm vài thứ ăn được đó đi anh Phan" Hoả Hoả lại hớn hở mắt lấp lánh nhìn chú Phan

"Đi, ngày mai đi" chú Phan lại xách cổ nhóc Hoả về

"Tại sao không phải hôm nay chứ?" Hoả Hoả ủ rũ phía sau

"Có biết quy luật tự nhiên không? Mặt trời lặn rồi còn có thể ở bên ngoài sao?" chú Phan như một thợ săn chính hiệu lôi nhóc Hoả lẫn mấy con gà về sau một buổi săn (không)thuận lợi

"Haaaa" trên đường về Hoả Hoả toàn thở dài chán nản
-----------------------------------------------------------
Buổi tối. Sau khi đã dùng bữa tối do lão Mai nấu xong thì họ lại bắt ghế trong sân ngắm mây nhìn sao đêm

"Anh Phan nói ở đó có cá lớn" Hoả Hoả thì thầm với lão Mai

"Ở đó đúng là có cá. Nhưng không bắt được đâu" lão Mai uống ngụm trà

"Sao không bắt được?" Hoả Hoả

"Lúc kéo cá lên bờ được thì chắc lộn mèo xuống đó luôn cũng nên" lão Mai nói rất thản nhiên

"Ông biết rõ vậy? Ông từng câu cá ở đó rồi hả?" Hoả Hoả chồm sang

"Ta không câu, thằng báo tử nhà ta câu. Hôm đó nếu không ở gần nó thì chắc giờ ta ngồi khóc hu hu bên mộ đá rồi" lão Mai

"Ông nói vậy...anh Phan với ông là cha con hả?" Hoả Hoả nhìn hai người

"Có gì không giống sao?" Lão Mai

"Đúng rồi, nhìn có giống chỗ nào đâu" Hoả Hoả có tìm ra điểm chung giữa cả hai

"Đừng soi nữa, vô ích thôi. Ổng lụm tôi về mà" chú Phan

Lão Mai quay sang gõ vài cái vào đầu chú Phan, trách sao ông chú già dám phủ nhận tình cha con với câu đó

"Ông yêu thương anh Phan như con là tốt rồi. Tốt thật đó, bởi vì anh em bọn cháu đã không còn cảm giác đó nữa rồi" lời vừa thốt ra đã nhận được sự im lặng từ mọi phía

"Thay vào đó bọn cháu yêu thương nhau luôn cả phần của ba mẹ. Ông bà đều nói thật ra ba mẹ rất yêu thương bọn cháu" Hoả Hoả lại cười rồi nhìn lên trời

"Không, đừng ảo tưởng nữa. Họ không phải các vì sao dõi theo mấy đứa đâu" chú Phan thẳng thừng phá tan bầu không khí ảm đạm

"Cái thằng ngu này" và ăn thêm quả gậy lên đầu từ lão Mai

"Anh Phan nói đúng mà. Họ sẽ không dõi theo bọn cháu làm gì, vì họ chắc đã bận đi chơi với nhau rồi" Hoả Hoả nhìn lão Mai

Từ màng đêm tịch mịch vô thức có thể thấy được đôi mắt của Hoả Hoả đã ngấn lệ đôi chút. Có lẽ vì nhớ những người sinh ra nhóc hoặc có lẽ vì cảm giác tủi thân vẫn còn tồn đọng trong một đứa trẻ mới lớn

Chú Phan đứng dậy lôi nhóc Hoả lên lưng, đi thẳng về phòng ngủ

"Đừng có nhớ họ quá nhóc à" chú Phan nhẹ giọng nói

"Cũng không thay đổi được anh Phan nhỉ? Cháu biết mà...biết nhiều lắm......
chỉ là.." Hoả Hoả dụi mặt vào lưng chú Phan

"Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm gì đó trên rừng, nên nhóc ngủ sớm đi" chú Phan cố gắng đánh lảng sang chuyện khác

Hoả Hoả không trả lời. Hơi thở của nhóc càng nóng hơn sau lưng chú Phan, đến đây ông chú già không còn biết nên làm gì

Không ai lên tiếng lấy một lời, không phải là kiểu ngượng ngùng hay bế tắc.
Khi chạm đến những vết thương vốn chưa bao giờ lành cảm giác đau nhói vẫn sẽ hiện hữu đâu đó trong tâm trí, người chịu đựng có thể rất đau nhưng người vô tình trông thấy cũng có chút đau

Chú Phan cứ vậy lượn hơn chục vòng trong nhà với Hoả Hoả trên lưng. Đến khi chân gần như mất cảm giác, sương đêm cũng đang dần phủ xuống khu vực rừng núi của họ. Mặt trăng cũng đang lên cao hơn nửa vòng, là khi Hoả Hoả đã ngủ quên trên lưng chú Phan

Ông chú thở dài đưa Hoả Hoả về lại giường mà lúc chiều họ cùng dọn. Đặt nhóc lên đó, kéo chăn giúp nhóc. Lấy nốt cái áo trên người lau đi nước mắt đã in hằn trên mặt nhóc. Chú Phan nhẹ nhàng xoa đầu Hoả Hoả sau đó ra khỏi phòng

Thay áo xong chú Phan lại nhìn chằm chằm vào cái chỗ bị ướt trên áo. Một lỗ to đùng, tuy có hơi quạo nhưng ông chú già vẫn tha thứ cho Hoả Hoả lần này. Lúc đi qua phòng Hoả Hoả lại ngó vào xem thử rồi mới yên tâm đi ngủ

'cứ trút hết ra thì ổn thôi. Ngủ ngon nhé nhóc con'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro