cất dấu quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không chỉ anh hai mà Tiểu Lam cũng dần thay đổi. Nếu trước đây em nó và anh hai là những người nói nhiều nhất nhà thì bây giờ ngược lại. Họ ít nói đi, mỗi buổi sáng họ đều rời khỏi nhà trước đến chiều tối cũng là những người về sau cùng. Họ vẫn quan tâm người khác..chỉ là không nói nhiều như trước. Ánh mắt cũng dần không còn hi vọng nữa" nhóc Hoả ngã người ra sau

"Cháu và Tiêu Tiêu đều nhận ra điều đó. Thứ bọn cháu có thể làm là thay đổi thành họ của trước đây, thay họ của trước đây hỏi han họ của bây giờ. Bọn cháu không được ích kỉ, ngày qua ngày đều tỏ ra vô cùng năng lượng trước bọn họ. Bọn cháu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bốn anh em lại xa cách đến vậy"

"Ngô Thu Hàn biến mất cũng là khoảng thời gian anh em bọn cháu xa cách nhau nhất. Cho đến khi anh ta lần nữa xuất hiện, người của anh ta tìm tới ba anh em bọn cháu đầu tiên. Không như lần trước, lần này họ không nói mà chỉ dùng bạo lực. Cả ba bọn cháu đều bị họ đánh, đánh đến không còn nhìn rõ mọi thứ. Tiểu Lam bị họ đem đi mất, mấy người đó bắt Tiêu Tiêu gửi tin cho anh hai biết"

"Không cần nói đương nhiên bọn cháu vẫn sẽ nói với anh hai đầu tiên rồi. Họ mang Tiểu Lam đi, Tiêu Tiêu thì ngất tại chỗ. Cháu thì làm gì được chứ, việc đầu tiên cháu nghĩ ra được là mang Tiêu Tiêu đến bệnh viện trước đã. Trên đường lớn dù cho có bao nhiêu người qua lại cũng không ai giúp bọn cháu, một người cũng không. Lúc đó cháu chỉ hận không thể chọc mù mắt hết bọn họ"

"Tiêu Tiêu đến được bệnh viện thì trời cũng vừa tắt nắng, cháu lại mò mẫn đi tìm anh hai với Tiểu Lam. Tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy, cháu có chút thất vọng với bản thân rồi. Ngay lúc đó Ngô Thu Hàn đã gọi cho cháu, anh ta nói anh hai với Tiểu Lam đang ở một cây cầu bỏ hoang. Nói là anh hai cùng Tiểu Lam tự vẫn rồi"

"Cháu thừa biết là do anh ta làm. Anh ta dập máy xong cháu vội chạy đến cây cầu đó. Nơi đó tối tới mức khiến người khác ớn lạnh, mắt cháu lúc đó lại quá mờ để nhìn thấy họ. Cũng may hôm đó có người đi ngang qua chân cầu, cháu nghe tiếng người ta hét lên mới lao xuống chỗ hai người họn họ. Cả hai người đều bất tỉnh nhân sự, trên người Tiểu Lam hằn đầy vết tích bị đánh. Còn anh hai thì khỏi nói đi, từ mặt tới chân đều rách rưới be bét máu, hai tay cũng tróc vài mảng da to"

'khác nào thảm sát đâu' chú Phan

"Cũng nhờ người qua đường kia đưa ba đứa bọn cháu đến bệnh viện. Hai ngày sau đó anh hai với Tiểu Lam bắt đầu sốt cao, Tiêu Tiêu có thể hoạt động như cháu nhưng trên người vẫn còn nhiều chỗ bị đau. Mặc dù cháu biết ai trong bọn cháu cũng không muốn ông bà biết nhưng lúc đó cháu đã hết cách rồi, ngoài việc gọi cho ông bà ra cháu không còn nghĩ được gì nữa"

"Ông bà đến bệnh viện rất nhanh. Không những ông bà nội mà bà ngoại cũng đến. Cháu và Tiêu Tiêu theo ngoại về nhà, ông bà nội ở lại bệnh viện chăm anh hai với Tiểu Lam. Kể từ khi đó Ngô Thu Hàn như mối đe doạ đến anh em bọn cháu. Anh ta đến rồi mang cả bầu trời đen tối đến cho bọn cháu, nó tối đến mức bọn cháu không thể tìm ra những thành viên khác. Sau việc đó bọn cháu dần hình thành những mảng tâm lý khác trong người, có thể xem là phương pháp bảo vệ bản thân nhưng cũng có thể xem là lối sống tách biệt với xã hội" Hoả Hoả ngồi dậy cười

"Cháu và Tiêu Tiêu đều biết tất cả nhưng bọn cháu chưa từng nói ra. Hai người bọn cháu vẫn sống với vai diễn là Tiểu Lam và anh hai của trước đây"

"Không thể phủ nhận cuộc sống của bọn cháu như những kịch bản viết sẵn. Biết làm sao hơn, ngoài việc đó ra bọn cháu không thể làm gì nữa" nhóc Hoả nhìn chằm chằm vào tay mình

"Cháu không để ý bản thân cất dấu quá nhiều điều sao?" lão Mai ngồi xuống trước mặt nhóc Hoả

"Hoàn toàn không" Hoả Hoả

Chú Phan đi lại nắm cổ áo sau Hoả Hoả kéo lên trước sự ngơ ngác của chính nhóc

"giờ kể chuyện hết rồi. Đi săn thôi" chú Phan vẫn nắm cổ áo nhóc Hoả đi vào nhà

"Đi săn? Waoo, cùng đi săn nào cùng đi săn nào" nhóc Hoả háo hức chờ được chú Phan đưa đi thay đồ

Lão Mai nhìn hai người bọn họ, lão cười hài lòng phẩy phẩy cái quạt

"Hai đứa nhỏ này rất giống nhau. Phải không?" Lão Mai hỏi lủ khỉ đang treo ngang dọc trên cây. Một còn khỉ khác ném đá vào đầu lão Mai, một trận solo nhỏ lại diễn ra

"Nhưng mà hình như ta quên cái gì đó thì phải?" Lão Mai gãi gãi đầu
-----------------------------------------------------------
Trông một bụi cây khá to trong rừng, nó biết rung rinh và nó biết nói

"Vào đi nào vào đi nào. Tao...sẽ...ăn......
mày...quào" nhóc Hoả là người ở trong bụi cây đó

"Thôi đi, nếu cứ thì thầm như vậy thì bữa tối này là thịt của nhóc đó nha" chú Phan ngậm cái que trong miệng chán nản

"VÀO RỒI!!" Hoả Hoả hét lên kéo chú Phan ra chỗ bẫy gà

"Ngon cơm liền, đây là bẫy anh đặt. Nào! Đi tới bẫy của cháu" lấy thành quả xong họ lại đi tiếp đến cái bẫy do Hoả Hoả đặt

Mười phút sau họ vẫn loay hoay ở ngay chỗ đó, đơn giản vì Hoả Hoả không nhớ chỗ bản thân để bẫy. Khi nhận ra điều này nhóc đã quay sang nhìn chú Phan rồi cười

"Tch, đúng là điên mà" một tay nắm cổ gà một tay xách Hoả Hoả, chú Phan như đang bắt trộm

"Lỡ mình không ra được thì mình ở đây nướng gà ăn luôn anh Phan nhỉ? Rồi bắt cá, cá thui cũng ngon lắm anh Phan. Trên đồi chắc còn có nấm dại, rau dại, khoai rừng, dựng nhà bằng cây và lá...v.v." nhóc Hoả mãi luyên thuyên về mấy cái chuyện xui rủi không ai muốn việc của chú Phan là cố gắng cho chữ vào đầu

"Ông già nói đúng. Có lẽ nhóc đang cất dấu quá nhiều thứ để rồi cảm giác tội lỗi cứ theo đó mà lớn dần" chú Phan

"Đâu thể sống mà không có cảm giác tội lỗi đúng chứ? Cháu chỉ sống theo đúng trật tự của nó thôi" Hoả Hoả chọc con gà

"Rồi nhóc sẽ nhận ra việc mang vác quá nhiều bí mật sẽ khiến nhóc muốn từ bỏ lẽ sống đó" chú Phan

"Có thể, hoặc không. Cháu luôn tình nguyện vì nó" Hoả Hoả

"Được rồi, nhóc giỏi lắm. Nhìn cái bẫy của nhóc kìa, không ai đi bẫy gà rừng bằng hạt dẻ đâu" chú Phan hơi chướng mắt với cái bẫy do Hoả Hoả bầy ra

Một sút đá bay luôn cái bẫy xuống vực

"Với lại không có con nào ngu mà lởn vởn quanh vách đá cho chết cụ nhà nó hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro