quá khứ theo khía cạnh khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bầu không khí không được vui cho lắm, chú Phan đứng dậy đi lại xoa đầu Hoả Hoả

"Quên nó đi, dù sao cũng tới đây rồi" chú Phan hạ giọng ấm áp an ủi nhóc

Hoả Hoả không nói gì, nhóc cúi đầu nhìn xuống đất. Lão Mai vẫn định không nói gì, nhóc Hoả thở dài tâm trạng tuột dốc hẳn

"Cháu...đói chết mất" Hoả Hoả cứ vậy nằm dài ra ghế trước ánh nhìn viên đạn của chú Phan

Lão Mai thư thái ra nhà sau, nhưng thật ra lão đang nhịn cười bởi hành động của Hoả Hoả

"Xem ra ta đoán sai rồi" lão Mai nói chuyện một mình
-----------------------------------------------------------
Vì có thêm Hoả Hoả nên lão Mai lôi thêm một cái võng mắc ở trước nhà, một sân ba võng ba người nằm đó. Xung quanh vẫn là lủ khỉ nhốn nháo

"Nếu biết trước ở đây không bắt được mạng di động thì cháu đã không mang cả đống trò chơi điện tử tới rồi" Hoả Hoả đu đưa với cái võng trong chán nản

"Điều đó cũng tốt mà" chú Phan đang trong tâm thế thư giãn hết mức

"Về cũng về rồi, bây giờ có thể kể chuyện con gặp phải rồi đúng không? Chuyện mà con bảo mất một thời gian mới về nhà được" lão Mai phẩy phẩy cái quạt trên tay

"Muốn kể chắc phải bắt đầu từ người trong cuộc" chú Phan đá chân sang võng Hoả Hoả

"Cháu lười suy nghĩ quá" mặc cho cái võng đang lắc lư Hoả Hoả vẫn nằm lười ra không chịu kể

"Nhóc đã hứa sẽ kể với tôi rồi, nè. Cũng chỉ cần nói ra chứ có ai bắt suy nghĩ đâu, đừng có lười nữa coi" chú Phan liên tục đá chân vào võng Hoả Hoả

'đá hồi lật võng đá đập vô đầu nó bất tỉnh khỏi có kể' lão Mai nhìn lên tán cây phía trên

"mỗi lần nói ra cháu đều có cảm giác tội lỗi lắm. Ngần đó thời gian quá lâu để một lời nói dối có thể che đậy tất cả" Hoả Hoả đạp lại võng chú Phan

"Nhóc không nghĩ nói ra sẽ dễ chịu hơn à" chú Phan túm lấy chân nhóc

"chưa từng có ý nghĩ đó vì cháu chả tin tưởng bất cứ ai" Hoả Hoả bị kéo ngã khỏi võng

"Vậy thì nhóc đã không đồng ý với Lục Trân đến đây rồi" chú Phan ngồi trên võng nhìn Hoả Hoả

"đừng nói những điều như thế chứ" Hoả Hoả đứng lên, lại trèo vào võng

"Thế thì kể đi" chú Phan cùng lão Mai đề nghị

Nhóc Hoả nhìn cả hai cũng hết cách với họ

"Được được, ưu tiên người già" nhóc khua khua cái tay

"Lúc cháu, Tiêu Tiêu và Tiểu Lam 13 tuổi và anh hai 15 tuổi. Ở khoản đó cháu thực sự trở thành một đứa em lẫn một thằng anh náo loạn theo nghĩa đen"

"Trốn tiết chơi game, gây sự với bạn học. Không những đánh không lại mà tất cả tội danh đều được gắn lên người cháu, chủ nhiệm nhiều lần gửi thư mời phụ huynh đến trường nhưng đều bị cháu xé nát trước khi đến tay anh hai"

"Người đầu tiên phát hiện ra việc cháu làm là Tiểu Lam, em nó lại còn đi mách với anh hai. Hôm đó do không kiềm chế được mà cháu đã nặng lời trước với Tiểu Lam, anh hai biết được bọn cháu cãi nhau nên đã phạt cả hai"

"Nhất thời cháu chơi võ mồm với cả anh hai luôn...ngựa quen đường cũ. Cháu lại nói ra mấy lời quá đáng với anh hai. Cháu biết anh hai luôn yêu thương hết mực với bọn cháu, luôn là người sẵn sàng bảo vệ bọn cháu vô đối. Nhưng cháu lại không thể làm được điều đó, lúc đó cháu chỉ biết ích kỉ về phần bản thân mà quên đi cảm giác của người xung quanh"

"Sau khi nghe mấy lời cháu nói anh hai liền bỏ nhà đi. Sau khi anh hai đi thì cửa nhà cũng bị khoá chặt lại, bọn cháu không thể biết anh hai đã đi đâu vào đêm đó. Sáng hôm sau ở dưới nhà đã có thêm một người nữa, có thể anh hai trong lúc bỏ nhà đi đã gặp được anh ta cũng nên"

"Ngô Thu Hàn là tên anh ta, anh hai về rồi cháu không dám đối mặc. Dù cháu nhận ra lỗi sai của mình. Cháu ra khỏi nhà nhưng anh hai đã kéo cháu lại, lúc lâu bọn cháu cũng làm hoà được. Ngay giây phút đó thì cái người Thu Hàn kia chui lên vỗ tay chúc mừng. Ở ngay đó khi nhìn vào nụ cười của anh cháu đã không ưa nổi rồi" vừa kể đến Hoả Hoả giơ nắm đấm lên khoảng không

"Cháu vui khi được làm hoà với anh hai nhưng lại có vấn đề khác nảy sinh. Từ gia đình vốn chỉ có bốn người nay lại tăng thêm một người nữa, vì anh hai lúc nào cũng hoà thuận với anh ta nên ba bọn cháu cũng hoà nhập theo. Tuy bọn cháu ở với nhau khoảng thời gian rất rất lâu nhưng chỉ có anh hai là người luôn ở gần tên Thu Hàn kia"

"Ba đứa em như bọn cháu cũng có lý do để không tiếp xúc nhiều với anh ta. Cháu ghét nụ cười của anh ta, Tiểu Lam ghét ánh mắt của anh ta còn Tiêu Tiêu thì ghét nốt mọi thứ về anh ta"

'ăn ở kiểu gì để tụi nó ghét vậy trời' lão Mai nghĩ bụng cũng thấy tội nghiệp cho Thu Hàn

'nghiệp của mày chắc cũng chất đống mới gặp được anh em nhà này' chú Phan bắt đầu phán xét ai kia qua lời của Hoả Hoả

"Ở khía cạnh nào đó bọn cháu toàn gặp một Ngô Thu Hàn khác hoàn toàn với Ngô Thu Hàn mà anh hai gặp hằng ngày. Trước mặt anh hai anh ta luôn tỏ ra nhiệt huyết, hoà đồng vui vẻ xong mắc gớm luôn. Đối với bọn cháu anh ta cũng làm y hệt vậy, nhưng khi ở một mình trông anh ta...chắc phải gọi là có vấn đề về thần kinh" Hoả Hoả ngồi dậy

'chắc cũng nặng lắm rồi' chú Phan thở dài

"Khác hoàn toàn với lúc ở cùng mọi người. Anh ta cứ lẩm bẩm về anh hai suốt, cái điệu bộ cười đó cứ ám ảnh cháu. Ánh mắt của anh ta cũng thay đổi, nó điên dại hơn. Vài ngày sau khi bọn cháu bắt gặp những biểu hiện thấy ghê đó của ổng thì anh hai cháu với ổng cạch mặt nhau"

'căng à nha' lão Mai

"Bọn cháu không thể biết điều gì đã xảy ra ở trường anh hai, khi anh hai về nhà lúc nào trông cũng tả tơi. Quần áo ước sũng, tập vở xé nát, có những ngày anh hai còn bị ai đó hội đồng. Nhìn cũng đủ hiểu đó là hành vi bắt nạt rồi, dù bọn cháu có hỏi kiểu gì anh hai cũng không chịu nói. Rồi Ngô Thu Hàn xin nghỉ việc ở chỗ hai anh ấy làm, anh hai cũng vì vậy mà bị đuổi việc theo"

"Khoảng một tuần những ngày anh hai bị bắt nạt thì bọn cháu bị đám người nào đó chặn đường. Họ bảo trả Ngô Thu Hàn về nhà, bọn cháu không hề có ý đối địch với họ. Người lớn bọn họ là lũ người chưa nói đã đánh, Tiểu Lam đồng ý với họ sẽ đưa Ngô Thu Hàn về lại nơi anh ta nên ở bọn họ mới tha cho bọn cháu"

"Tiểu Lam một mình nói chuyện với Ngô Thu Hàn trong nhà, anh ta ấy vậy mà nhốt luôn Tiểu Lam trong phòng tối. Mặc cho em ấy cầu xin anh ta vẫn không mở cửa, hôm đó chỉ có hai người bọn họ ở nhà. Đến khi anh về nhà, anh ta cũng không đá động lời nào. Đưa được Tiểu Lam ra ngoài thì em nó đã ngất đi từ đời nào rồi, anh hai lúc đó chắc chắn tức sôi máu rồi"

'gặp tao thì nó hẳn đã bay đầu rồi' chú Phan

"Cơ thể anh hai lúc đó không được tốt, chân anh hai cũng bị đám người đó đánh gãy. Cháu không biết họ nói gì trong phòng, lúc sau chỉ có Ngô Thu Hàn vội chạy xuống nhà. Bên ngoài là ba của anh ta và đám người kia. Anh ta chỉ nói vài lời thì bị cưỡng ép đưa về nhà. Khi bọn cháu lên xem anh hai thì anh ấy đã nằm gục dưới sàn"

"Sau khi đưa anh hai đi viện thì bọn cháu mới biết mọi chuyện mà Ngô Thu Hàn gây ra với anh hai. Tuy rất muốn tìm anh ta báo thù nhưng anh hai ngăn bọn cháu lại, thực sự lúc đó nhìn anh hai bọn cháu lại không kìm nổi xót xa. Anh hai cũng từ đó mà trở thành con người khác"

'một bước ngoặc lớn rồi đây' lão Mai vuốt vuốt bộ râu

"Trong thời gian Ngô Thu Hàn về nhà bọn cháu cũng không mấy vui vẻ. Anh hai cứ đi học rồi đi làm, chỉ có một ít thời gian buổi tối anh ấy về nhà còn lại đều ở bên ngoài" Hoả Hoả lại mân mê tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro