trải nghiệm không tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[06:00] Hoả Hoả cùng chú Phan xuất phát đến nhà của lão Mai

"Không sợ tôi bán thằng này đi sao?" Chú Phan khởi động xe trước

"Hoả Hoả hữu dụng, nhưng không bán được đâu" Lục Trân

"Có gì mà không bán được" chú Phan

"Đi thôi đi thôi đừng hỏi nữa" Hoả Hoả cắt ngang lời chú Phan

"Đi mạnh giỏi" Tiểu Lam dắt xe đạp ra cửa, nhóc chuẩn bị đến trường

"Giấy xin nghỉ của anh sẽ được duyệt thôi. Có gì vui thì gọi em đó" Tiêu Tiêu trong nhà đi ra

"Chăm sóc lẫn nhau nhá" Lục Trân vẫy tay

Anh em họ Thái tách nhau ra từ lúc này, chú Phan là người đầu tiên gánh trách nhiệm giữ trẻ

'Cũng không tồi, thằng nhóc này còn được. Nếu là hai đứa kia thì mình chả biết làm gì với tụi nó' chú Phan nghĩ lại vẫn thấy may mắn khi người ở cạnh là Hoả Hoả chứ không phải Tiêu Tiêu hay Tiểu Lam

"Nơi sắp đến có phải anh hai cũng từng tới rồi phải không?" Hoả Hoả ngồi sau lắc qua lắc lại

"Từng đến rồi, lần đầu gặp mặt mấy đứa luôn đó" chú Phan

"Tuyệt ghê! Anh Phan, lỡ đi xa rồi thì đi một vòng quanh biển được không?" Hoả Hoả

"Không cần tốn thời gian vậy. Trên đường đi chắc chắn có chạy ngang biển, một đoạn thôi cũng không dài lắm" chú Phan

"Trùng hợp vậy sao? Chuyến đi này đúng là không lỗ" Hoả Hoả đứng lên sau xe để nhìn ra phía trước

"Coi chừng té khỏi xe, nhóc bị gì thì Lục Trân sẽ tẩn cả hai mất" chú Phan

"Anh cứ chạy an toàn thì cháu không té được đâu. Tin vào bản thân hơn đi ạ" Hoả Hoả vẫn đứng hóng gió phía trước

"Sao lần trước lại hỏi có nên tin tưởng tôi không?" chú Phan

"Vììììì nó là chuyện nên hỏi" Hoả Hoả trả lời rất nhanh gọn

"Chuyện nên hỏi? Lục Trân bảo mấy đứa làm vậy à" chú Phan khó hiểu

"Hoàn toàn không. Anh em bọn cháu mỗi người mỗi cách giao tiếp riêng kia mà" Hoả Hoả

"Sao mấy đứa hiểu nhau được?" chú Phan lại đi vào cái ngõ khó hiểu khác

"Anh buồn cười thật, bọn cháu là anh em mà đương nhiên sẽ hiểu nhau. Ở trong môi trường nát từ lúc sinh ra thì càng hiểu nhau chứ" Hoả Hoả nhìn xuống gương mặt chú Phan

"Trả lời hay đấy. Hoả Hoả, nói những thứ như vậy không thấy tệ tí nào à?" chú Phan vẫn tiếp tục đi vào sự khó hiểu lần thứ ba

"Người thấy tệ và ám ảnh nhất có lẽ là anh hai, nếu cháu cũng thấy những thứ đó tệ thì bọn cháu có lẽ đã tự giết chết con đường sống của nhau rồi" Hoả Hoả

"Với cái quá khứ như vậy tất nhiên cháu cũng sẽ cảm thấy ám ảnh, cả hai đứa kia nữa. Cũng giống anh hai cháu, cháu cũng muốn vờ như không sao để tiếp tục sống" Hoả Hoả

"Không thể không thừa nhận sự sống trên thế giới này quá ít ỏi đối với những người như anh em cháu. Bọn cháu vẫn sống đấy thôi, bọn cháu học cách sống mà không đổ lỗi cho bất cứ ai"
Hoả Hoả vẫn nói tiếp, ánh mắt nhóc như đang xoáy vào con đường phía trước

"Chẳng ai bắt mấy đứa phải trưởng thành hết. Cả bây giờ cả sau này nữa, cứ sống vì bản thân đi. Ở cái độ tuổi đó, thật sự thì anh em mấy đứa quá trưởng thành so với những người đồng lứa hết rồi" chú Phan

Hoả Hoả vắt hai tay ra sau đầu

"Những lời đó thì quá trẻ so với người như anh đó anh Phan" Hoả Hoả cười trêu chọc chú Phan

"Xin lỗi vì khiến nhóc khinh thường nhé" chú Phan hùa theo

"Cháu chỉ đùa thôi. Anh Phan, muốn biết về bí mật mà cháu và Tiêu Tiêu luôn dấu không?" Hoả Hoả đưa hai tay tựa lên vai chú Phan

"Tin tưởng tôi rồi?" Chú Phan

"Có một xíu xiu thôi. Nói anh nghe thì cháu cũng không thiệt gì cả" Hoả Hoả rất thoải mái khi định nói ra chuyện của bản thân

"Cứ nói những gì nhóc muốn đi" chú Phan thở phào một hơi

"Có thể chuyện này hơi dài đó, có chắc anh muốn nghe không? Nhỡ buồn ngủ rồi lao xuống biển thì sao?" Hoả Hoả nhóm đầu ra trước hỏi

"Vậy thì mong câu chuyện của nhóc sẽ kết thúc trước khi cả hai xuống biển" chú Phan

"Hahaha, anh đúng là vui tính thật" Hoả Hoả cười trước câu nói đùa của chú Phan

"Nhóc hay cười nhỉ. Sẽ ổn thôi nếu nhóc vẫn còn vui vẻ như vậy" chú Phan bất lực theo

"Vâng vâng cháu hay cười lắm. Chuẩn bị nói gì đó mà cháu cười thì cháu sẽ quên ngay ấy mà" Hoả Hoả vẫn cười đáp

Nhưng rồi họ im lặng tầm mười giây, chỉ còn nghe tiếng động cơ xe và bánh xe vượt trên đại lộ

"Hahaha, ý nhóc là nhóc quên rồi?" chú Phan mở màng cho sự im lặng

"Đúng, vì cháu đã cười lúc nãy. Mà...haha..bỏ m* rồi..." Hoả Hoả ôm bụng cố nhịn cười

'thằng nhóc này xem ra cũng không bình thường cho lắm' chú Phan chỉ biết nhắm mắt cho qua chuyện này

"Nhóc ổn chứ?" Chú Phan cố ngó ra sau

"Anh Phan, cháu khác rồi. Tiến thẳng món nước ép từ chanh leo nào!!" Hoả Hoả đột nhiên đứng dậy chỉ thẳng ra phía trước khiến ông chú già xém cho ra nước ép máu tươi tại chỗ

'Lão già, con mong rằng mình sẽ đưa thằng nhóc này đến nhà chúng ta toàn mạng' chú Phan như niệm kinh để trấn an trái tim dễ xuất hồn của mình

Hoả Hoả cứ như một con hổ nhỏ vừa được thả ra bãi cỏ trống. Bất cứ khi nào cũng tràn đầy năng lượng bên người. Người thảm nhất là ông chú già cầm lái rồi

Con đường hôm đó chở Lục Trân đi im lặng, mờ mịt, lạnh giá bao nhiêu thì hôm nay chở Hoả Hoả ồn ào, chói mắt, nóng phát điên bấy nhiêu.
Nhưng lúc chở Lục Trân bên trong chú Phan chỉ còn tồn đọng cảm giác lo lắng đến nóng rát còn với Hoả Hoả hôm nay thì chú ấy vẫn lo lắng, có điều sự lo lắng này đã sớm bị đóng băng bởi tác động của Hoả Hoả mất rồi

"Biển kìa, lấp lánh quá đi. Nó phản chiếu từ nắng đúng không? Cháu sẽ chụp cho Tiêu Tiêu" Hoả Hoả háo hức lôi điện thoại ra

"Cũng may là sắp đến nơi rồi" chú Phan an tâm hơn phần nào

"Điều này thực sự quá tuyệt luôn. Anh Phan, cảm ơn anh vì chịu đưa cháu đến đây!" Hoả Hoả ngồi yên lại

"Vui là được rồi" chú Phan cũng trông theo hướng biển ngoài vách đá

Cảm giác yên bình lại trở về lần nữa. Tuy không moi được chút bí mật gì về chuyện trước đây của Hoả Hoả lại bị thằng nhóc liên tục cho xuất hồn nhưng lúc này chú Phan vẫn có thể cười hài lòng cho chuyến đi vất vả từ sáng đến hiện tại

"Quả là một trải nghiệm không tồi" chú Phan lẩm bẩm, trên miệng vẫn vươn nụ cười đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro