mục tiêu ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mãi lo kể xấu Lục Trân nên chú Phan với Hoả Hoả về đến nhà trễ nhất , khi mọi thứ chuẩn bị xong thì họ vẫn còn cười nói rôm rả

"em nghĩ hai người theo sau chứ, trễ quá đi" Tiêu Tiêu

"đến nhà là được" Lục Trân

"đánh nhau thì khai ra luôn đi" Tiểu Lam mới chỉ lướt qua hai người họ đã biết mọi việc

"mắt em dán trên người anh à" Hoả Hoả

"xem chừng là thiên lí nhãn cũng nên" chú Phan

"ngày mai anh sẽ lấy gì đi học đây?" Tiểu Lam giật lấy cặp Hoả Hoả, nhóc đưa chỗ dính máu lên sát mặt Hoả Hoả

"giặt một cái là xong ấy mà" Hoả Hoả

"thông báo với anh máy giặt đã đi nghỉ dưỡng" Tiêu Tiêu

"xong" Hoả Hoả ngất luôn tại chỗ

"đừng doạ nó nữa. Dù sao tuần này cũng đi ngoại khoá của clb mà, không cần mang cặp" Lục Trân

Nghe đến clb Hoả Hoả liền bật dậy đi thẳng vào bếp

"anh ấy bị loại" Tiêu Tiêu

"hàng dự bị" Tiểu Lam

"ờm, chắc là nhóc nó sẽ không đi đâu" chú Phan

Lục Trân quay vào nhìn Hoả Hoả, nhìn chú Phan. Cậu nghĩ ra gì đó nên đi vào thì thầm với Hoả Hoả, lát sau nhóc ấy tươi tỉnh trở lại mắt đầy sao nhìn chú Phan

"Xin được chỉ giáo" Hoả Hoả bắt tay chú Phan giật liên tục

"Vụ gì đây?" chú Phan

Lục Trân, Tiêu Tiêu, Tiểu Lam lại bu vào một chỗ thì thầm to nhỏ với nhau mặc cho chú Phan đang chấm hỏi khá nhiều, được một lúc Tiêu Tiêu cùng Tiểu Lam quay ra

"Tu tâm dưỡng tính" Tiểu Lam

"Hoạn nạn có nhau" Tiêu Tiêu

"Hả???" Chú Phan vẫn mắc kẹt trong vòng tròn chấm hỏi

"Vì một tuần clb của anh ba tham gia ngoại khoá nhưng anh ấy lại bị cho ra hàng dự bị" Tiểu Lam

"Ra hàng dự bị nên anh ấy chắc chắn sẽ không muốn tham gia hoạt động ngoại khoá đó nữa" Tiêu Tiêu

"Anh hai cũng nói nơi anh Phan ở là một nơi rất tuyệt vời, thời gian cháu ở nhà cũng rất buồn chán. Anh không thể cứ vừa canh chừng bảo vệ cho cháu vừa đưa rước hai đứa kia đi học được" Hoả Hoả

"Nên trong thời gian này xin gửi Hoả Hoả lại cho anh Phan cùng lão Mai trông hộ" Lục Trân

"Mấy đứa đừng có tự ý quyết định chứ" chú Phan xua xua tay

"Vì tinh thần chính nghĩa" Tiêu Tiêu

"Vì sự an toàn của anh ba" Tiểu Lam

"Vì một trách nhiệm cao cả" Hoả Hoả

"Xin anh hãy chấp nhận yêu cầu của bọn em" Lục Trân

"Nhưng mà..cái này.." chú Phan đổ mồ hôi hột

"Cầu xin anh đó anh Phan" cả ba anh em cúi đầu, chỉ có Hoả Hoả vẫn đưa ánh mắt lấp lánh sao lên nhìn chú Phan

Cung kính không bằng tuân mệnh, chú Phan đành phải chấp nhận trông trẻ trong tuần này

"Còn việc làm ở quá bar thì sao?" Chú Phan

"đây" Lục Trân đưa điện thoại của mình cho chú Phan nghe, nhìn vào cũng đủ biết bên kia chính là Trần Minh, sếp của họ

"Ông chủ chuyện này..." Chú Phan

"Cậu yên tâm, Lục Trân và mọi người sẽ lo phần việc của cậu" Trần Minh đích thị đã bị Lục Trân thông não rồi

Chú Phan tự dập máy trả lại điện thoại cho Lục Trân. Không thể diễn tả được tình hình lúc này tại sao lại xảy ra, chú bất lực thở dài trồng nấm một góc

"Tội nghiệp ghê" lời nói của Tiểu Lam đồng cảm đến đáng sợ

"Nhất thời trở thành phương án cứu hộ đặc biệt, không phải ai cũng có diễm phúc này" Tiêu Tiêu lắc đầu vài cái thể hiện sự đồng cảm đáng sợ thứ hai

"Cháu nhất định sẽ không làm phiền gì đến anh đâu, với lão Mai gì đó. Vậy sáng mai chúng ta xuất phát luôn thôi!" Hoả Hoả chống hai tay lên hông rồi cười khoái chí

"Để làm tiệc chia tay tối nay anh sẽ làm takoyaki" Lục Trân sẵn sàng vào bếp với tinh thần không thể nào tốt hơn bây giờ

Chỉ còn lại một ông chú to xác ngồi một góc bị ép đến mức không thể từ chối lời nào

"Anh em nhà này đúng là tàn ác mà" chú Phan than vãn với góc tường
-----------------------------------------------------------
Trần Minh vẫn đang ở nhà với Thiên Lệ

Vì họ mãi nói chuyện với nhau nên bữa tối đã biến thành bữa tiệc bóng đêm do chính tay Trần Minh tạo ra

"Xin lỗi em nhé. Hôm nay phải gọi đồ ăn ngoài rồi" Trần Minh đang bận xử lý những thành phẩm bóng đêm kia trong bếp

Còn Thiên Lệ, cậu chỉ ngồi bên ngoài chứ không làm gì. Đồ ăn ngoài đối với cậu cũng chẳng sao, có Trần Minh ăn chung đã quá đủ với cậu rồi

"Trần Minh" cậu gọi anh

"Em cứ nói đi" Trần Minh đáp, anh vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng với cậu

"Anh có biết người tên Tần Thu Hàn không?" Thiên Lệ hỏi trực tiếp anh, cậu đã băn khoăn cả buổi tối chỉ để hỏi về Thu Hàn

"Tần Thu Hàn? Anh không quen người có tên như vậy, nếu em muốn tìm hiểu thì anh có thể tìm thông tin giúp em. Người quen của em sao?" anh dừng tay, quay lại nhìn cậu

"Không quen, làm tiếp việc của anh đi. Chỉ là tò mò thôi" cậu lắc đầu trả lời anh

"Như vậy ổn chứ? Anh có thể giúp nếu em cần" Trần Minh tiếp tục dọn dẹp, anh đang hoài nghi về con người kia

"Dù sao cũng không phải người quen. Chỉ là một thằng phiền phức tự cao" cậu lẩm bẩm

"Theo ý em. Dạo này ở trường có gì xảy ra không?" Trần Minh đánh sang chuyện khác, anh cũng muốn tìm hiểu về chuyện ở trường của cậu

"Có gặp một người, cũng rất phiền phức, nói cũng rất nhiều" cậu trả lời, trong đầu đã hiện lên khuôn mặt khi cười toe toét của Lục Trân

"Gây phiền phức đến em" Trần Minh

"Có, rất nhiều là đằng khác. Tính cách cũng rất kì quái" Thiên Lệ vừa nói đã nhớ đến mấy lúc bị Lục Trân chọc phá

"Phiền tới vậy sao? Tên cậu ta là gì?" Trần Minh có hơi mắc cười nhưng anh vẫn nhịn

"Thằng súc sinh" không chút biểu cảm nào Thiên Lệ trả lời như thể đó là tên của Lục Trân

"Phiền..phiền tới vậy luôn rồi sao" Trần Minh thật sự rất muốn cười to nhưng anh biết mình không nên làm vậy

"Em có từng hỏi cậu ta vì sao lại làm phiền em không?" Trần Minh

"Chưa từng, nhưng cậu ta chỉ nói...chỉ nói" Thiên Lệ cố nhớ ra xem lời nói trước đây của Lục Trân

Trần Minh nghe em trai mình ấp úng liền quay lại nhìn. Trông Thiên Lệ đang cố nhớ ra điều đã quên mất thật sự rất đáng yêu, trong đầu anh đã nghĩ như vậy

"Em quên rồi?" Trần Minh hỏi tiếp

"Không biết nữa. Cậu ta nói nhưng lại nói nhiều quá, tôi không thể nhớ được" Thiên Lệ vẫn đang cố nhớ

'dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá. Lâu lắm rồi anh không còn nhìn thấy em như vậy. Cảm ơn nhé chàng trai đã làm phiền Thiên Lệ' Trần Minh càng nhìn Thiên Lệ thì bản năng của anh trai lại càng bộc phát trong đầu anh

Nếu Thiên Lệ không biến thành bộ dạng chán sống như bây giờ thì Trần Minh đã sớm biến thành một anh trai simp em trai chính hiệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro