family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17:30] trường cấp hai đã tan dần

Ba anh em họ Thái lần lượt đi ra. Điều kỳ lạ là hôm nay Hoả Hoả là người ra cuối cùng, nhóc yếu ớt lết ra ngoài như một hồn ma bị bỏ đói

"Căng à nha" Tiểu Lam xốc cặp lên vai

"Chịu thôi, hàng dự bị cũng vui mà" Tiêu Tiêu nhịn cười

"Có chuyện gì à?" Chú Phan xách cặp giúp Hoả Hoả

"cháu bị loại khỏi đội chính thức rồi..." Hoả Hoả cúi mặt xuống đất

"Công sức..công sức của cháu...aaaa" Hoả Hoả nhảy lên người chú Phan lắc qua lắc lại

"Tội nghiệp ghê" Tiểu Lam cười rồi đạp xe đi

"Chắc phải làm gì đó cho anh bớt đau khổ thôi" Tiêu Tiêu cũng đạp theo

"Mấy đứa...mấy đứa ác quá đi...hu hu hu...sao ai cũng tàn nhẫn với cháu vậy" Hoả Hoả lắc càng mạnh hơn

"được rồi được rồi mau xuống coi" Chú Phan nắm áo kéo Hoả Hoả xuống nhưng nhóc không buông

"đã vậy còn bắt vào ghế dự bị, xem người ta là bản nháp hay gì...đúng là QUÁ ĐÁNG" Hoả Hoả

"Coi nào, xuống đi đã. Hai đứa kia về trước rồi kìa" chú Phan đang vật lộn với con mèo to trên người

Đám nhóc trong đội bóng của Hoả Hoả cũng vừa lúc ra khỏi trường. Bọn nhóc ra sau, nói chuyện rôm rả trông rất vui. Hoả Hoả cắn áo gầm gừ

"Hahaha, mong mọi người giúp đỡ" nạn nhân a

"Cứ chơi hết sức là được" nạn nhân bị

"Tôi mới vào chắc cũng ổn nhỉ? Sợ phiền mọi người quá, tôi cũng rất gà" nạn nhân a

"Không sao không sao. Còn anh em phía sau mà" nạn nhân c

"Nhưng mà loại Gia Hoả ra thật sự ổn chứ?" nạn nhân a

"Đừng lo về cậu ta. Cậu ta chỉ toàn giành lấy bóng thôi" nạn nhân c

"Cậu ta cũng giỏi mà, chỉ là lối chơi hơi bạo lực" nạn nhân bị

"Ra là vậy. Lúc nãy trông cậu ta rất đáng sợ" nạn nhân a

"Chắc là cay lắm" nạn nhân b

"Chứ gì nữa. Loại cậu ta ra tôi còn mừng thầm đây" nạn nhân c

Hoả Hoả nghe xong nhìn lũ đó bằng con mắt hình viên đạn. Một đòn ném thẳng cặp vào mặt nạn nhân c. Lúc chú Phan kéo xuống thì nhất quyết không xuống, còn bây giờ không cần ai kéo cũng tự nhảy xuống

"Ăn cháo đá bát" Hoả Hoả sắp phát điên định chạy lại cho lũ kia ăn hành thì chú Phan kéo ngược lại

"Để cháu.." chú Phan lấy tay chặn luôn mỏ của Hoả Hoả lại trước khi nhóc đi cắn người

Nạn nhân c ăn trọn cú ném cặp đầy uy lực của Hoả Hoả thì bật cả máu mũi, lúc này mới được hai nạn nhân còn lại đỡ dậy

"M* nó, cặp mày đựng cái giống gì vậy?" nạn nhân c bắt đầu cọc

"Đựng cái nết tụi bây ở trỏng đó" Hoả Hoả đáp trả

"Tao nói sai hay gì mà mày đánh tao thằng kia" nạn nhân c

"Tao không đánh tao tác động vật lý" Hoả Hoả

"Đồ dự bị đánh bóng như gà. Đáng lẽ mày phải bị loại khỏi đội luôn mới đúng" nạn nhân c

"Tao ra khỏi đội thì tụi mày đi thi được chắc" Hoả Hoả

"Không có mày bọn tao vẫn sẽ thắng" nạn nhân b tham chiến

"Mày nói hay lắm. Không nắm rõ luật đấu còn chê tao" Hoả Hoả

"Mày thì giỏi hơn ai? Đánh bóng giỏi hơn người khác? Không có đội trưởng thì mày cũng không ở trong đội lâu như vậy, mày đích thị là đồ phế vật rồi" nạn nhân c

"nói vậy hơi quá rồi đó" nạn nhân a thì thầm

"Thì sao chứ. Đánh bóng giỏi thì hay lắm sao? Không xem lại bản thân là đồ mồ côi à? Không ai dạy nên mới hống hách như nó" nạn nhân c

Hoả Hoả vùng ra khỏi tay chú Phan, đi nhanh lại phía những nạn nhân kia. Sự tức giận đều hiện rõ trên khuôn mặt

"Muốn đánh nhau? Tao không sợ mày đâu" nạn nhân c, trong lúc đó thì hai nạn nhân đã lùi về sau

Hoả Hoả tức giận nhìn chằm chằm nạn nhân c, hai tay nắm chặt đến phát run. Nhóc không nói lại lời nào mà chỉ lấy cặp rồi quay lại chỗ chú Phan

Hoả Hoả đeo cặp lên vai, ngồi gọn trên xe cúi gầm mặt xuống

"Cháu muốn về nhà"

Chú Phan nhìn thái độ nhịn nhục của Hoả Hoả cũng đành bất lực. Đội nón gọn gàng cho Hoả Hoả xong thì cũng lên xe, nhưng trước khi chạy thẳng về chú Phan lại ghé tí đến chỗ đám nhóc nạn nhân

"Xin lỗi vì khiến mũi nhóc chảy máu nhé! Vì nếu là tao thì cái mặt mày cũng không còn đâu" chào nhau thân thiện xong thì chú Phan rù ga đưa Hoả Hoả về

Cả ba nạn nhân thì bị doạ cho đông cứng tại chỗ không nói thành lời

-----------------------------------------------------------
Trên đường về cả hai không nói lấy một lời nào, có lẽ vì Hoả Hoả không muốn nói cả chú Phan cũng không dám hỏi

"mồ côi thì sao chứ? Bà ngoại hay ông bà nội đều nói không phải lỗi của bọn cháu, anh hai cũng không có lỗi. Vậy tại sao người ta còn đem nó ra để bàn tán" Hoả Hoả trách móc

"có thể...vì những người đó có đầy đủ mọi thứ nên khi nhìn vào một ai đó không có thứ họ đang có thì họ xem người đó là một lỗi sai" chú Phan

"có được mọi thứ thì cho bản thân cái quyền phán xét người khác à? Không thể tin được cháu lại bị chơi xỏ chỉ vì không có ba hay mẹ" Hoả Hoả

"nhóc cũng rất giỏi đó" chú Phan

"không hẳn đâu" Hoả Hoả

"sao lại không? Nếu là người khác thì lúc nãy có thể sẽ khóc ầm lên hoặc lao ra sống chết với đám nhóc kia luôn rồi" chú Phan

"anh hai nói ở nhà chỉ cần một người biến thành quái vật là đủ rồi. Nếu đánh trả, nhất định sẽ khiến bản thân chịu thiệt" Hoả Hoả

"Lục Trân nói vậy với mấy đứa thật luôn à?" Chú Phan

"vâng, anh hai là người duy nhất trong nhà sẽ đánh trả những người như bọn lúc nãy. Anh hai cũng hay nói không nên đánh bọn họ, vì đánh sẽ đau tay mà đau tay thì anh ấy sẽ khóc mất" Hoả Hoả nói đến lại phá lên cười to

"Lục Trân khóc sao, nghe cũng thú vị lắm" chú Phan thấy không khí dịu đi liền hùa theo

"anh hai nói dối cực tệ nhưng diễn xuất lại vô cùng tốt. Có lần anh ấy giả bộ cứng rắng trước mặt Tiểu Lam khi gặp con cào cào nhưng lời nói của anh hai lại lắp bắp trông buồn cười lắm" Hoả Hoả lại cười phá lên với câu chuyện lúc xưa

"Con cào cào?" Chú Phan

"Vâng, anh hai sợ nhất con cào cào mà. Vì nó sẽ bám lên đồ phơi vào mùa hè ấy, lúc đó là thời kỳ kinh hoàng của anh hai" Hoả Hoả

"anh em mấy đứa đúng là vui thật" chú Phan

"vui chứ, vì bọn cháu là gia đình mà. Anh Phan cũng là gia đình của bọn cháu đi" Hoả Hoả

"Gia đình à...cũng thú vị lắm" chú Phan



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro