từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xấu tính ghê" Thu Hàn phủi phủi áo của bản thân

Lục Trân vẫn không chút lay động nào. Từ khi cậu bước vào đã khiến cho tình hình ngày càng gay gắt hơn

"Có gì từ từ nói" lớp trưởng tiến lên đẩy Lục Trân ra sau

"Tôi là lớp trưởng 12B, Hàm Nhất Nhiên. Bạn học này cậu ở đây làm gì? Có thể giải thích với mọi người ở đây không?" lớp trưởng chắn Lục Trân lại

"Tôi là Tần Thu Hàn, anh trai của Tần Gia Hoả. Vài ngày trước nghe nói nó ở đây có xảy ra mâu thuẫn với bạn học. Đến đây để...xin lỗi" Thu Hàn nói, lại cố ý nhìn về phía Lục Trân

"Anh trai sao?" Giác Lâm lẩm bẩm

"Ngại quá, việc này cũng qua rồi. Cậu ta cũng được nhận hình phạt từ nhà trường, anh Hàn phiền anh rồi" lớp trưởng khách sáo cười cười nói nói với Thu Hàn

"Việc nên làm thôi. Đến giờ này làm phiền mọi người quá nhỉ? Tôi mời mọi người một chầu nước, thế nào?" Thu Hàn

"Vậy thì tốt quá. Anh Hàn, thay mặt 12B cảm ơn anh" lớp trưởng cúi đầu

"Còn cúi đầu" Lục Trân lẩm bẩm nhưng bị Giác Lâm bịt miệng lại

"Anh Hàn, lúc nãy không biết anh có xích mích gì với bạn học của bọn em không?" lớp trưởng

"Cậu ta à? Tôi chỉ là làm quen chút nhưng cậu ta có phần hơi kích động" Thu Hàn

"A haha. Bạn học Thiên Lệ không được thân thiện lắm, mong anh bỏ qua" lớp trưởng

"Không sao, lần đầu gặp mặt...từ từ cũng quen thôi. Nhỉ?" Thu Hàn lại lia mắt sang Thiên Lệ

Thiên Lệ không trả lời, cậu hiển nhiên đưa biểu cảm khinh bỉ cùng ngón giữa lên đáp lại Thu Hàn

"Bạn học này có phải có chỗ nào không thích tôi rồi không?" Thu Hàn vẫn cười đáp lại

"Bị ảo à?" Thiên Lệ nhấn mạnh câu vừa nói ra

Bầu không khí lại hoá đá lần hai. Thu Hàn vẫn giữ thái độ rất thân thiện, nhưng thái độ của Thiên Lệ thì đi ngược lại

"Thiên Lệ à cậu...có thể thân...thi..ện" lớp trưởng vừa quay lại đã thấy Thiên Lệ toả sát khí

"Không sao" Thu Hàn giữ vai lớp trưởng

"Lục Trân, nói chuyện được chứ?" Thu Hàn đẩy nhẹ lớp trưởng ra, đứng trước Lục Trân

"Từ chối"

Hai chữ từ chối này đã khiến cả lớp phải kinh ngạc. Thu Hàn trong giây lát phải lùi lại một bước, một cái chỉ tay một ánh mắt đe doạ và một cái vỗ lưng

Thiên Lệ quay lưng ra khỏi lớp, Lục Trân liền theo sau. Để lại những thành viên khác vẫn còn chưa hết kinh ngạc, còn Thu Hàn đứng nhìn với tâm trạng không thể vui nổi

'xung quanh cậu toàn những kẻ thích che dấu bản thân nhỉ?' Thu Hàn rời khỏi lớp ngay lập tức

"Thiên Lệ vừa mới...đụng vào Lục Trân"
và đây chính là hình ảnh mà tất cả những thành viên của 12B đều thấy, và họ vẫn đang nghĩ về nó

Lục Trân vẫn chưa hết ngơ vì cái vỗ lưng của Thiên Lệ, cậu cứ ngơ ngơ ngáo ngáo đi sau Thiên Lệ

Thiên Lệ đột nhiên dừng lại, Lục Trân theo đó cũng dừng theo

"Đó là cái người ở con hẻm lần trước đúng không?" Thiên Lệ mở lời trước

"Cậu thực sự có mặt vào lúc đó nhỉ? Tôi có chút nghi hoặc nhưng xem ra nó đúng rồi" Lục Trân

"Chỉ là vô tình thôi" Thiên Lệ

"Tôi hiểu mà" Lục Trân

Họ lại tạo ra khoảng không của sự im lặng. Lục Trân cười nhẹ, cậu vượt lên trước Thiên Lệ. Nhẹ nhàng đưa tay mình lướt qua tay Thiên Lệ

"Tôi sẽ ổn thôi. Cậu không cần giúp tôi nữa. Cảm ơn vì lúc nãy đã nói giúp tôi, cả cái vỗ lưng đó nữa" Lục Trân cười tươi trước Thiên Lệ

"Đừng đề cao sự rảnh rỗi của tôi" Thiên Lệ

"Cậu vui tính thật" Lục Trân

"Không hề" Thiên Lệ quay mặt sang chỗ khác

Lục Trân vừa cười một mình xong thì nhớ đến lúc vừa vào lớp

"Khoan đã" cậu nắm cổ tay Thiên Lệ lại, vẫn bị hất ra

"Không cần động thủ" Thiên Lệ

"Xin lỗi, lúc bọn tôi chưa đến lớp. Thu Hàn kia có nói gì với cậu không?" Lục Trân

/ Xin chào! Thái Lục Trân ngồi đây đúng chứ?/

/..bạn học này, trông cậu có hơi quen/

/..mói chuyện một chút...thế nào?/

/...Lục Trân vẫn ổn chứ?.../

/...lạnh nhạt quá...hay là nghe cái khác../

/....là ba cậu đúng không?/

/...còn có một anh trai....mẹ cậu là.../

/...tội nghiệp ghê...tôi nói này.../

/...không cần hung hãn như vậy.../

/...tôi với cậu giống nhau mà.../

/...còn điều này nữa.../

/Dơ bẩn thật/

Thiên Lệ im lặng nhớ lại một loạt những gì Thu Hàn nói khi cả hai mới chỉ gặp mặt nhau. Cậu im lặng rồi nhìn Lục Trân đôi lát

"Quên rồi" Thiên Lệ nói như thể không quan tâm rồi đi tiếp

"Thật không vậy? Nói thật đi nhé!..nè đợi tôi" Lục Trân lại lót tót chạy sau Thiên Lệ

'lại thêm một thằng phiền phức' Thiên Lệ nghĩ, trong đầu cậu cứ mãi nhớ lại khuôn mặt chứa nụ cười ôn hoà kia nhưng những lời nói lại vô cùng sắc bén lặp lại trong đầu

từng cử chỉ, giọng điệu lẫn lời nói của Thu Hàn đều được Thiên Lệ kiểm duyệt sẵn sàng cho vào danh sách đen cần được khai trừ

"Hôm nay cậu lạ lắm đó" Lục Trân gác hai tay sau đầu nói

"ừ" Thiên Lệ chỉ trả lời cho có

"Cậu cười khi bọn tôi bị phạt, còn chửi bọn tôi tận hai lần. Hơn nữa lúc nảy trong lớp.." Lục Trân dừng lại

"tâm trạng có chút tốt nên vậy thôi. Tôi cũng không muốn xen vào chuyện người khác quá nhiều, phiền phức" Thiên Lệ

"Tiếc nhỉ" Lục Trân hạ giọng chán nản

"sao?" Thiên Lệ

"Nếu cậu như vậy thì tốt rồi. Tôi có thể thấy nhiều khía cạnh của cậu hơn, như vậy không phải tốt hơn sao? Cậu cười khi cậu vui" Lục Trân nhìn ra cửa sổ

"Với người đã mất đi niềm vui sao?" Thiên Lệ

"Ở cạnh cậu vui mà, tôi thực sự rất vui khi ở cạnh cậu" Lục Trân

"Biến thái" Thiên Lệ làm Lục Trân đông đá tại chỗ

"tại sao lại có một tên biến thái ở cạnh tôi nhỉ? Ghê quá" Thiên Lệ đi trước lẩm bẩm về Lục Trân, giọng nói đầy sự mỉa mai dành cho Lục Trân






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro