nhiệt độ của hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[11:22] trước phòng hiệu trưởng

"Thiên Lệ..." Lục Trân trầm mặt gọi Thiên Lệ đang đứng đối diện

"Chuyện gì?" Thiên Lệ vừa nhai bánh vừa trả lời

"Đừng đứng đó nữa" Lục Trân

"Tại sao?" Thiên Lệ

"Vì chúng tôi đói" cả ba người Lục Trân, lớp trưởng và Giác Lâm gào lên

"Ồ" Thiên Lệ trả lời rất tỉnh, vứt vỏ bánh vào sọt rác sau đó ghim sữa uống

"Đúng là ác độc mà" lớp trưởng ngã quỵ xuống sàn

"Tôi đói..." Giác Lâm cũng đang than thở

"Xin lỗi" Lục Trân cực kỳ hối lỗi vì hành động bộc phát sáng nay

"phụt" Thiên Lệ đang nhịn cười trong vô thức

"Hả?" ba người kia ngước lên nhìn

Thiên Lệ quay lại trạng thái ban đầu

"Gì?" cậu hỏi

"Xì, đồ xấu xa" Lục Trân

"Mà tôi cũng không biết ông cậu có quan hệ đó với hiệu trưởng" lớp trưởng đẩy vai Lục Trân

"Cũng là một phen bất ngờ" Giác Lâm

"Tôi cũng có biết đâu" Lục Trân

"Họ đi ăn lâu quá" Giác Lâm

"Phải, tôi đói sắp chết rồi" lớp trưởng

"Xin lỗi" Lục Trân

"Đúng là lũ ngu" Thiên Lệ lẩm bẩm

"Cậu chửi bọn tôi?" Lục Trân

"Không" Thiên Lệ

"Rõ ràng tôi cũng nghe mà" lớp trưởng

"Tôi không có" Thiên Lệ

"Thật ra..tôi cũng có nghe đó" Giác Lâm

"Do mấy người đói quá nên tai bị lãng thôi" Thiên Lệ

"hmm" Lục Trân nghi hoặc nhìn Thiên Lệ

Mọi thứ lại im lặng như lúc đầu

"Buồn cười thật" Thiên Lệ lại lẩm bẩm

"Oi, lần này tôi nghe rất rõ nha" lớp trưởng đứng dậy nhưng lại té do chân bị tê

"Ấy, có sao không?" Giác Lâm vậy mà lại với qua đỡ lớp trưởng

"Vướn tôi rồi...á" Lục Trân chưa nói hết câu cũng bị ngã chung

"Ôi trời" Thiên Lệ trưa nay được xem đủ bộ tấu hài tại phòng hiệu trưởng

"Chân tê quá" Giác Lâm

"Ngồi dậy phát. Ông đây bị cậu đè chết rồi" Lục Trân

"Giúp tôi với" lớp trưởng uể oải lên tiếng
-----------------------------------------------------------
15 phút sau

"Không kiệp ăn rồi. Không lẽ phải ra ngoài" lớp trưởng

Cả ba người bọn họ được thả ra sau khi hiệu trưởng tha thứ. Tuy vậy đồ cơm ở căn tin đã hết trước đó

"Ra ngoài cũng được mà" Lục Trân

Giác Lâm cùng lớp trưởng nhìn Lục Trân với ánh mắt không tin tưởng

"Không ra ngoài cũng được. Tôi gọi mấy đứa em qua đây" Lục Trân đi trước ra phía cổng trường

"Ổn không đây?" Giác Lâm

"Đi theo Lục Trân toàn chỗ vui thôi" lớp trưởng

"Vui nhưng cũng mệt. Vì cậu ta mà tụi mình bị phạt tận hai lần rồi" Giác Lâm

"Haha, cũng phải. Tôi có chút thắc mắc" lớp trưởng

"Tôi cũng có, nhưng không biết có giống cậu không" Giác Lâm

"tôi đang thắc mắc Lục Trân là người dám làm dám nhận, một người vừa giỏi vừa thoải mái không bị bó buộc bởi các nội quy như vậy tại sao lại khiến người khác ghét bỏ" lớp trưởng

"Tôi có cùng thắc mắc đó. Mà...có lẽ vì chưa từng có ai muốn tiếp cận cậu ta" Giác Lâm

"Từ lúc cậu ta vào lớp, cứ như mang đến làn gió mới cho lớp chúng ta vậy. Cả Thiên Lệ cũng dần không còn bài xích như trước kia nữa" lớp trưởng

"Lục Trân ở 12B chỉ vì Thiên Lệ thôi nhỉ?" Giác Lâm

"Hả..? Mà hình như là vậy thật" lớp trưởng

"Hai người bọn họ có chút giống nhau nhỉ?" Giác Lâm

"Đúng thật. Nhưng Thiên Lệ lại có phần đáng sợ hơn" lớp trưởng

"Như nhau thôi, vì hai người bọn họ đều có sức hút của sự kiêu ngạo"Giác Lâm

"Đồng ý kiến" lớp trưởng

Lục Trân vừa đứng ở cổng một lúc thì chú Phan chở Hoả Hoả đến. Hơi rắc rối chút vì cổng không mở

"Được rồi. Cảm ơn cả hai" Lục Trân

"Bị nhốt cũng vui đấy" Chú Phan

"Tiểu Lam nói sẽ hỏi anh về việc ăn trễ đó" Hoả Hoả

"Ờm thì...thôi về trường đi. Anh cũng đi đây" Lục Trân

"Vâng" Hoả Hoả

"Tạm biệt nhóc" chú Phan

Lục Trân vẫy tay, chạy đến chỗ hai người kia. Với sự tò mò không thể cưỡng lại được thì lớp trưởng lên tiếng đầu tiên

"Xã hội đen?"

"Đi xa quá đó. Là người quen thôi" Lục Trân

"Cả hai á? Tôi từng thấy thằng nhóc kia rồi" lớp trưởng

"Em trai tôi mà. Người kia quen ở chỗ làm" Lục Trân

"Vậy cậu làm việc ở quán bar là thật à?" Giác Lâm

"Ừ, dễ hiểu mà" Lục Trân

"Phải nói rõ ra chứ. Mọi thứ cứ đồn ầm lên. Sao cậu chưa bao giờ mở lời giải thích hết vậy?" Lớp trưởng

"Nếu họ tin" Lục Trân

Hai người kia im lặng một lúc. Lời này có hơi sai sai rồi

"Ăn thôi. Sắp đói chết rồi, có của hai người nữa" Lục Trân

"Lục Trân, tôi tin cậu" lớp trưởng vỗ vai Lục Trân, tiện lấy phần ăn của mình

"Nhất chí" Giác Lâm cũng làm theo y chang

"Bị gì vậy?" Lục Trân hơi chấm hỏi nhưng vẫn theo sau

"Cậu làm tốt hơn tôi rồi" Thiên Lệ đứng trên lớp nhìn xuống

Cũng không biết từ bao giờ cậu lại có thói quen đi quan sát người khác như vậy, đặc biệt là tụi loi nhoi

'forever alone...giọng cậu ta cũng rất tuyệt' Thiên Lệ thầm nghĩ, rồi lại tự xấu hổ vì hành động này
-----------------------------------------------------------
[12:55] Lục Trân cùng hai người kia dùng xong bữa trưa liền cong cẳng chạy về lớp

Họ chạy nhanh như vậy cũng là vì một chuyện đang xảy ra ở 12B. Vừa thắng lại ở cửa lại Lục Trân đã nổi máu điên lên xông thẳng vào

Không cần quan sát những người đang có mặt ở đây, chỉ cần thấy con người đó thì sẽ lập tức chạy tới túm cổ áo, gằn giọng nói

"Mày làm gì ở đây?" Lục Trân phát điên dù chỉ mới nhìn thấy cậu ta

"Chào buổi chiều, Lục Trân" trái ngược với thái độ của Lục Trân, cậu ta lại rất thoải mái

"Cút" Lục Trân nghiêm túc chỉ tay ra cửa

"Cậu không có quyền hạn đó" giọng nói của cậu ta vẫn ở mức độ châm chọc này

Lục Trân bỏ tay khỏi người cậu ta. Quay lại nhìn Thiên Lệ đứng kế bên từ nãy đến giờ, quay lại nhìn người trước mặt

"Thu Hàn, đừng làm loạn ở đây" Lục Trân hạ giọng xuống

Thiên Lệ phía sau vẫn giữ thái độ rất chi là không muốn quan tâm. Còn những người khác không dám xen vào vì biểu hiện của Lục Trân

Giữa cái nắng khá gay gắt của buổi trưa. Trong lòng Lục Trân còn đang nóng hơn hẳn nhiệt độ bên ngoài





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro