màng trình diễn bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trân vừa đến cổng trường đã vội vội vàng vàng vứt xe ngay đó. Nhưng chưa đi thêm được bước nào đã bị gọi lại

"Bạn học Lục Trân" là thành viên lớp 12B

"Gì? Lát nữa được không tao bây giờ không rảnh" Lục Trân

"Mày không thể đi được" Giác Lâm kéo Lục Trân lại

"M*" Lục Trân quạo trả lời

"Tao ở ban ban kỷ luật đó thằng này. Ông mày từ sớm đã ở phòng hiệu trưởng rồi, mày đừng lên đó" Giác Lâm

"Sao?" Lục Trân

"Vì trước cửa có dán thông báo cấm mày vào" Giác Lâm

"Bà già này" Lục Trân hơi cay

"Đừng lo việc đó nữa. Trước mắt thì mày đi nhận phạt đi đã" Giác Lâm

"Nhận phạt? Làm gì mà phải nhận phạt?" Lục Trân vứt cặp lên xe

"Hôm trước mày náo động ở trường. Từng địa điểm lớp đi đều bị hiệu trưởng biết, phân chia dọn vệ sinh ở từng khu vực. Bọn tao dọn ở cổng sớm giờ" Giác Lâm

"Đơn giản, tao cũng giúp" Lục Trân đắc ý cười tự tin

"À không, vì mày chỉ ở sân nên là...chỗ quanh khu vực đó dành cho mày" Giác Lâm đẩy kính lên

"Ở sân?" Lục Trân

"Ừ" Giác Lâm

"Cả chỗ ngồi?" Lục Trân

"Ừ" Giác Lâm

"Cả khán đài?" Lục Trân

"Ừ"

"Cả sau sân khấu?" Lục Trân

"Hoàn toàn đúng" Giác Lâm

"Vậy...làm sao tao làm được?" Lục Trân vò đầu

"Cố lên! Tao tin mày" Giác Lâm nhịn cười vỗ vai Lục Trân

"Đúng là tạo nghiệp mà. Thiên Lệ thì sao?" Lục Trân

"Kìa" Giác Lâm chỉ về phía sân khấu

"Trong thời gian dọn dẹp thì không ai được về lớp nên cậu ta bị đuổi ra đó" Giác Lâm

Lục Trân đen mặt chán nản nhìn về phía Thiên Lệ, cậu lướt qua phía sau sân khấu rồi nghĩ gì đó

"Mấy cái loa sau sân khấu còn dùng được không?" Lục Trân

"Còn dùng được. Không phải hôm trước dùng nó để làm kế hoạch kia à. Còn có máy chiếu" Giác Lâm

"Học sinh được dùng không?" Lục Trân

"Chắc là được" Giác Lâm

"Vậy được" Lục Trân cười đầy nguy hiểm đi về phía khu vực mà bản thân chịu phạt

Thiên Lệ đã nằm vật ra đó ngủ từ đầu giờ đến bây giờ. Có thể đó là giấc ngủ thoải mái với cái giường(sân khấu) to nhất

Lục Trân thấy Thiên Lệ nằm đó cũng không buồn chọc như mọi khi. Cậu ra sau sân khấu, nơi có mấy cái loa bự chảng. Lấy điện thoại trong túi ra, dò danh sách nhạc trên điện thoại

Gắn dây nối liền với loa trường vào điện thoại

'cô không cho em vào thì em sẽ khuấy động cả cái trường này' Lục Trân nghĩ thầm rồi ra ngoài

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Giác Lâm và nhóm trực sân nghe thấy đầu tiên

"Oi oi, thằng này nó bị gì rồi" Giác Lâm nhìn về phía Lục Trân

"Học sinh giỏi đều tùy tiện vậy sao?"

Lục Trân không đoái hoài gì tới những ánh mắt khác, mặt kệ Thiên Lệ vẫn nằm trên sân khấu. Chiếc mic cũng được cậu độc chiếm tại chỗ

Cậu nhìn lên phòng hiệu trưởng, lại quay xuống sân bắt đầu làm loạn

'em sẽ bắt cô ra đây' Lục Trân

''🎵Một nụ cười luôn hé
Thế giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây
Đưa bàn tay lên trời xanh
Ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé
Giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi
Đêm nằm nghe
Một bài ca về tình yêu ôi chán ngán🎵'' Lục Trân bắt đầu hát

"Tiếng nhạc này?" Nhóm trực trên thư viện đã nghe được
🎵Lang thang một mình
Cũng chẳng làm sao🎵

"Phần sân là của Lục Trân đúng không? Vậy cậu ta.."
🎵Bao nhiêu lâu nay
Tôi đã quen rồi quen rồi
Quen một mình như thế🎵

"Ể? Đây là từ phía sân trường"
🎵Yêu thêm một người
Có chắc là mình sẽ good lên
Hay là chỉ thêm đau đầu🎵

"Ra sân đi"
🎵Vậy thì đành thôi
Forever Forever Forever Alone🎵

"Là Lục Trân, cậu ta đang chọc tức hiệu trưởng à?"
🎵Đành một mình thôi
Forever Forever Forever Alone
Vậy thì đành thôi
Forever Forever Forever Alone🎵

Lục Trân vẫn rất sung trên sân khấu
🎵Đành một mình thôi
Forever Forever Forever Alone 🎵

học sinh ở các lớp cũng đang ngó ra ngoài, và thành viên 12B...cũng đang quẩy nhiệt tình ở vị trí của mình

"Lớn hơn nữa đi Lục Trân" Lục đệ bên dưới hét lớn
🎵Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone🎵

Lục Trân cười tươi, cậu ra sau vặn âm lượng lớn hơn nữa. Liền chạy ra phía trước chill cùng thành viên
🎵Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone🎵

Thiên Lệ lúc này mới ngồi dậy xoa xoa đầu. Ôi cái tiếng nhạc cùng âm thanh này đúng là phiền người khác

'con m* nó thằng súc sinh này' cậu nhìn Lục Trân phía bên cạnh đang nhún nhảy
🎵Tôi cô đơn🎵

Lục Trân thấy Thiên Lệ ngồi dậy thì chìa tay đến. Cậu không cần, tự đứng dậy rồi nhảy khỏi sân khấu
🎵Một cuộc tình nữa đến
Được một thời rồi đi🎵

Lục Trân không vội. Cậu còn chưa làm xong việc này thì chưa muốn đi, tiếng nhạc to hơn khi lớp trưởng ra sau chỉnh nhạc. Âm thanh lớn đến mức khiến giáo viên khác cũng phải xem xem là ai đang làm loạn
🎵Những vết thương cứ thế cứ to dần
Làm tôi chẳng tin
Vào một điều gì là mãi mãi
Chỉ có ở trong phim mà thôi
Nên đừng có ai ham mộng mơ
Đến túp lều tranh với hai quả tim vàng🎵

"Khối 12? Ngầu ghê"
🎵Lang thang một mình
Cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay
Tôi đã quen rồi quen rồi
Quen một mình như thế🎵

Thiên Lệ thở dài với cái trò nghịch ngợm này của Lục Trân. Nhưng khi thấy hiệu trưởng cũng đang đi ra thì cậu liền hiểu
🎵Yêu thêm một người
Có chắc là mình sẽ good lên
Hay là chỉ thêm đau đầu🎵

"ra là triệu hồi ác quỷ" Thiên Lệ lẩm bẩm, nhìn Lục Trân rồi lại nhìn hiệu trưởng

Thấy cô hiệu trưởng đang ra sân cùng ông nội, Lục Trân đạt được mục đích liền cười rất tươi. Khoảng khắc này đã đốn tim một số người bên dưới
🎵Vậy thì đành thôi
Forever Forever Forever Alone
Đành một mình thôi
Forever Forever Forever Alone
Vậy thì đành thôi
Forever Forever Forever Alone
Đành một mình thôi
Forever Forever Forever Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone🎵

"Hô hô, lâu rồi cũng không còn nghe mấy bài kiểu này nữa" ông nội Lục Trân
🎵Tôi cô đơn
Ngoài kia đôi lứa đang say mê
Chung đôi vui buồn có nhau🎵

"Cháu của ông đang quậy trường tôi đó" cô hiệu trưởng khoanh tay cau mày
🎵Ngồi đây tôi hát
Cho riêng mỗi mình
Mình vui buồn chỉ có tôi
Dừng chân đôi lúc
Trên con đường dài
Không có ai để nhớ thương🎵

Lục Trân nhìn xuống nháy mắt với ông nội. Ông cậu cũng vẫy vẫy tay chào đón, đã thế cậu chơi hết bài với tâm trạng này luôn vậy
🎵Thì ra hạnh phúc
Bấy lâu nay tôi tìm
Là được tung hoành khắp bốn phương🎵

"Đệm cho tôi nào"  Lục Trân

🎵Đông Tây và Nam Bắc🎵 "tôi đi"
🎵Chẳng cần một ai hết🎵 "tôi đi"

🎵Cô đơn nhưng tôi chắc
Rằng mình luôn yêu mến
Cuộc sống muôn màu🎵

🎵Dù đôi khi hay cân nhắc
Gió Đông Bắc về đôi tay lạnh ngắt
Mà tìm hơi ấm trong ngàn trái tim
Ngoài đó thôi thà
Chúng ta cùng hát vang chung bài ca🎵 Lục Trân nâng tay lên, cứ nhảy vang theo điệu nhạc một cách tự nhiên

"Sing with me" Cậu cười tươi nhìn mọi người bên dưới

🎵Forever Forever Forever Alone
Đành một mình thôi
Forever Forever Forever Alone
Vậy thì đành thôi
Forever Forever Forever Alone
Đành một mình thôi
Forever Forever Forever Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone
Forever Alone Alone
Alone Alone Alone Alone
Alone Alone Alone
Alone Alone Alone
Tôi cô đơn
Alone Alone Alone
Alone Alone Alone
Tôi cô đơn
Alone Alone Alone
Alone Alone Alone
Tôi cô đơn
Alone Alone Alone
Alone Alone Alone
Tôi cô đơn🎵

Câu hát kết thúc, màng trình diễn bất ngờ đầy sôi động của Lục Trân đã mang lại phản ứng tích cực không ít

"Vui thế thì có thể chịu phạt tiếp không nhỉ?" Hiệu trưởng lên tiếng, và 12B lại đen mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro