khơi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ không dài cả bốn anh em họ Thái đều xin đến trường trễ. Năng lượng hôm nay của họ cũng biến mất do giấc ngủ không mấy ổn

"Vậy nhờ anh" Lục Trân nói gì đó với chú Phan rồi rời đi trước

Chú Phan vào lại nhà, nhìn lên đồng hồ, 09:45 rồi. Bản thân cũng ngủ y chang với tụi này nên chú Phan có chút đuối, nhìn lũ thay ma đang nhấm nháp bữa sáng khiến chú càng ngu theo

"Oi, ăn lẹ đi cái tụi này. Lục Trân đã nhờ tôi đưa mấy nhóc đi học trong vài tuần tới, nên việc hộ tống mấy đứa đi học và về nhà là của tôi. Đừng thắc mắc" chú Phan

Không gian vẫn yên lặng, ba người kia vẫn còn ngồi ở đó không đi chuyển. Chú Phan hết cách, không lẽ việc ngủ không đủ giấc sẽ khiến người ta phát ngu luôn sao?

Tiểu Lam đứng dậy đầu tiên, sau đó là Tiêu Tiêu cuối cùng là Hoả Hoả. Tuy sắc mặt vẫn không khả quan hơn bao nhiêu

"em buồn ngủ" Tiểu Lam vừa đạp xe vừa ngáp

"chị cũng vậy" Tiêu Tiêu

"đều đồng tình" Hoả Hoả thì ngồi chung xe với chú Phan, vì nhóc lười đạp

"Hay là uống chút gì đó được không?" Chú Phan gợi ý

Nghe tới đây Tiểu Lam với Tiêu Tiêu không trả lời mà đạp nhanh hơn, nói cách khác thì hai nhóc này đang bỏ lại chú Phan

"bị gì vậy?" Chú Phan vẫn chưa hiểu chuyện gì

"haa...họ không uống gì đâu. Thường thì uống mấy cái có caffeine hay chất kích thích chỉ làm họ thêm khó chịu thôi" Hoả Hoả gục sau lưng chú Phan

"nhóc cũng vậy à?" Chú Phan

"Vângg, chạy chậm thôi được không anh Phan" Hoả Hoả

"nếu đi chậm quá thì người ngủ gục sẽ là tôi mất" chú Phan

"Ôi trời, quả nhiên giấc ngủ tối qua quá tệ với cháu" Hoả Hoả cứ thầm thì suốt chặn đường

"Xưng hô kiểu gì vậy hả?" Chú Phan đành tham gia cuộc nói chuyện tào lao với Hoả Hoả

"Anh, cháu thôi mà. Nghe vui chứ, cháu thích điều này nên cháu sẽ cứ gọi như vậy" Hoả Hoả

"Mà..chịu vậy. Nhóc biết Lục Trân có chuyện gì không? Chắc cũng phải biết chút ít chứ, chuyện mà có thể gây nguy hiểm đến cả ba đứa ấy" chú Phan

Hoả Hoả im lặng một lúc, chú Phan lại nghĩ nhóc này ngủ luôn rồi. Tay Hoả Hoả nắm chặt phía sau áo chú Phan, giọng nói nghiêm túc đến lạ

"Anh Phan, cháu có thể tin tưởng được anh không?"

"Cái đó thì tùy nhóc. Khi nhóc nghĩ tôi đáng tin thì tôi sẽ đáng tin, khi nhóc nghĩ ngược lại thì nó cũng sẽ ngược lại" chú Phan

"Thật ra cháu và Tiêu Tiêu luôn biết rõ chuyện gì...nhưng lại luôn xem như không biết" Hoả Hoả

"Đến trường rồi" chú Phan dừng lại bên kia đường, cũng đồng thời cắt ngang bầu không khí ấp úng lúc nãy

"Cảm ơn anh Phan. Vậy cháu vào đây" Hoả Hoả nhảy xuống, chào chú Phan rồi vào trường

'Niềm tin.. cũng phải hỏi sao? Não anh em nhà này hoạt động kiểu gì vậy nhỉ?' chú Phan đứng đó lúc lâu vẫn chưa quay đầu xe

thêm một lúc lâu nữa. Chuông vào lớp cũng đã reo lên, không gian từ trong đến ngoài đều yên lặng, chỉ còn nghe được tiếng bước chân trên nền đá của bảo vệ và âm thanh của lời hứa. Một trách nhiệm cao cả

Chuông điện thoại reo lên làm chú Phan xém bay hồn. Lấy điện thoại ra, người gọi đến là lão Mai

"Con nghe đây" chú Phan lễ phép bắt máy

"Hôm qua sao mày dập máy tao hả? Có tin tao xuống núi bắt mày về lại hang khỉ không?" bên đầu dây kia lão Mai tức tối đáp lại

"Điện thoại hết pin thôi mà. Trước đó cũng nói là bận không về rồi" chú Phan

"Có giỏi thì đi luôn đi" lão Mai vẫn trách

"Trời ạ ông cứ lo mãi thế à? Con lớn rồi, không cần lo nữa" chú Phan

"Nuôi nó lớn giờ nó nói vậy với tao" lão Mai hơi giận

"Con xin lỗi! Nhưng con thực sự có việc bận mà, lần này đi có khi mất vài tuần. Không về được đâu" chú Phan nhìn vào trong trường

"Lừa ông mày đi chơi à. Đi đâu mà mất vài tuần?" lão Mai

"Cái này con chưa rõ. Khi nào biết đầu đuôi con sẽ kể lại sau" chú Phan

"Hừ, ranh con. Có thời gian thì đi thăm thằng nhóc kia đi" lão Mai

"Ông ăn hết táo khô nhóc nó đưa rồi đúng không?" chú Phan nghi ngờ hỏi

"Hô hô hố, tuổi già~. Ăn nhiều có làm sao" lão Mai

"Ha..ha, lần này có việc là đi cùng thằng nhóc đó nên ông đừng lo. Không phải con gây sự bắt nó đi chung đâu" chú Phan

"Chú ý an toàn chút, loại người như hai đứa mày đi chung...rất loạn. Nhớ đó, chú ý an toàn" lão Mai cẩn trọng nói

"Con nhớ rồi. Khi nào về con sẽ hỏi thằng nhóc thêm táo khô" chú Phan

"Đa tạ, đa tạ nhiều. Hahaha" lão Mai vui vẻ dập máy

Chú Phan nhìn vào điện thoại phát tức

"Ông già, chủ yếu là để hỏi đồ ăn chứ gì" chú Phan

Nói rồi chú Phan tấp gọn vào một quán điểm tâm ven đường, ngồi ở đó xuyên suốt cả ngày
-----------------------------------------------------------
"Thằng ranh con thật biết cách chọc ngoáy lão già này mà. Trước đó thì...có lẽ nó phải trải qua một cuộc nói chuyện đặc biệt nhỉ?" lão Mai nhìn mấy con khỉ trước sân

"Tuổi trẻ, đôi khi cũng nên đối mặt với hiện thực"
-----------------------------------------------------------
Chú Phan ngồi nghịch điện thoại cả buổi, một lời cũng không thèm nói. Lâu lâu lại quan sát xung quanh trường, chán quá đứng dậy đi xung quanh khảo sát vài lần chơi rồi lại vào quán

"Buồn ngủ quá" chú Phan ngáp vài lần trong thời gian chờ đợi

"Anh có muốn gọi cafe hay gì đó không?" bà từ từ bước ra

"Thế này được rồi bà" chú Phan

"Đợi ai à? Nếu là trong trường thì sẽ mất cả ngày đó, có muốn nghỉ chút không?" bà chủ vẫn điềm đạm hỏi

"Vậy thì tốt nhưng cháu vẫn ổn. Cảm ơn đề nghị của bà" chú Phan

"Có vẻ là việc quan trọng nhỉ? Trò chuyện với bà già này chút không?" bà lão ngồi lên ghế đối diện

"Cháu ổn thật mà" chú Phan

"Chỉ một lát thôi, nhé! Vì ta cũng đang rất cô đơn đây" lời bà lão nói ra cũng vừa hay khơi dậy sự đồng cảm của chú Phan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro