nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa nhớ lại đến đoạn ký ức tâm tối đó thì một lon nước bay thẳng vào đầu Lục Trân, cậu được triệu hồi lại thế giới thực

nhìn lon nước lăn lóc dưới chân đã móp đi một khoảng, lại xót xa cho cái đầu của mình. Lục Trân quay lại định chửi cho thủ phạm một trận thì cậu chợt nhận ra

"bây giờ..anh chạy còn kiệp không?" cậu lắp bắp nhặt lon nước lên

"anh chạy về nhà? ..hay chạy vào viện?" bên đây, chính là em trai nhỏ Thái Lam hay còn gọi với cái tên đáng yêu khác là Tiểu Lam

Lục Trân dè dặt, cẩn thận nhìn Tiểu Lam. Nhìn em mình mồ hôi ước đẫm áo, tóc cũng bị ước bởi mồ hôi thì cậu chắc chắn một điều Tiểu Lam đã đi tìm cậu từ chiều đến giờ

"Anh..anh xin lỗi" Lục Trân cười trừ để xoá đi cái sát khí đằng kia

'Thất bại rồi' cậu tự nhủ

"Không. Anh thành công rồi, thành công chọc điên em rồi. Vậy giờ anh có cần em tiễn anh về nhà không?" Tiểu Lam vừa nói xong thì Lục Trân đã sởn cả gai ốc

Lục Trân chỉ đành ngoan ngoãn cụp đuôi theo Tiểu Lam về nhà. Tuy Tiểu Lam rất bực vì cái thói hay bỏ nhà đi của Lục Trân nhưng dạo này nhóc có để ý, vì Lục Trân toàn đến những nơi trước kia mà cậu hay đến. Những nơi đó Lục Trân cũng từng hứa sẽ không đến nữa

'Mình ghét ánh mắt đó, anh thật ngốc' Tiểu Lam nhớ lại lúc nãy, khi nhóc vừa thấy Lục Trân trên cầu. Ánh mắt và suy nghĩ của Lục Trân lúc đó như rơi vào hư vô

Tiểu Lam ghét như vậy. Nhóc ghét phải nhìn anh trai mình cứ mãi đắng đo về những vụn ký ức tàn tạ kia

"Tiểu Lam, em đừng giận. Lúc sáng anh cũng nhắn lại với Thiên Lệ để nói với mọi người rồi" Lục Trân trông Tiểu Lam cứ như người mất hồn thì đi đến nói vài câu

"Anh ấy không đến. Lúc đó chỉ có những người khác trong lớp anh thôi" Tiểu Lam

"Cậu ấy không đến, vậy không lẽ rời đi cùng lúc với anh?" Lục Trân nghi ngờ hỏi Tiểu Lam

"Hỏi em cũng vô dụng vì em có biết đâu" Tiểu Lam

Lục Trân từ từ nhớ lại, lúc ra khỏi con hẻm hình như đã chạm mặt Thiên Lệ nhưng vì tâm trạng cậu quá tệ nên không nói gì với nhau

'chết rồi..vậy không lẽ lúc đó..' cậu nghĩ thầm, nhớ đến lúc mình gần như hoá chó cầm gạch dí theo hai ông chú kia

'Lục Trân ơi mày có cần tạo hình tượng hoá chó đó không?? Mong là cậu ta không thấy, Thiên Lệ ơi làm ơn quên đi mà quên sạch đi' lúc này có cầu xin cũng muộn rồi
-----------------------------------------------------------
"hắt xì" Thiên Lệ đang ở nhà với Trần Minh

"Em có sao không? Bị cảm rồi à?" Trần Minh lo lắng hỏi cậu

"À không, chắc là có người đang khấn tên tôi" Thiên Lệ nói đùa, nhưng đó là sự thật
-----------------------------------------------------------
Con đường về nhà khá xa, và hai anh em nhà họ Thái đi về với phong cách ngu ngơ mỗi người treo suy nghĩ lên mấy cột đèn đường

Tuy họ đi chung và đôi khi đi song song nhau, nhưng cả đoạn đường dài ngần ấy thì chỉ có tiếng dế kêu

Đến khi về đến nhà, Lục Trân mới ngó xem mấy giờ rồi. Nhưng mà cửa thì không mở được

"Tiểu Lam, em sao lại nhốt hai đứa nó mỗi lần tìm anh vậy?" Lục Trân có chút thắc mắc

"Nếu họ cũng chạy đi, thì phải đi tìm cả ba người" Tiểu Lam trả lời, xong lấy chìa khoá ra mở cửa

Lục Trân thì có vẻ vẫn chưa hiểu ý Tiểu Lam lắm. Cửa vừa mở, trong nhà liền xuất hiện hình ảnh của ba cái xác

"Sao...sao anh Phan cũng ở đây rồi?" Lục Trân gãi gãi đầu

Tiểu Lam không trả lời, nhóc đi thẳng về phòng luôn. Khi cửa vừa đóng lại cả ba người Hoả Hoả, Tiêu Tiêu cùng chú Phan túm cổ áo Lục Trân lôi vào bếp

"Anh à em sắp chết đói rồi" Hoả Hoả lôi đồ ăn trong tủ ra

"Tại anh mà bọn em bị nhốt hơn nửa ngày đó" Tiêu Tiêu thảy tạp dề cho Lục Trân

"Chịu trách nhiệm đi nhóc" chú Phan cũng hùa theo, xách cổ Lục Trân

vừa xong, ba người bọn họ ngồi ở bàn. Trông như xã hội đen đang đòi nợ vậy, Lục Trân phải làm theo yêu cầu của họ thôi. Dù sao cũng do cậu bỏ nhà đi mà

"sao anh không leo cửa sổ ra khỏi nhà ấy? Đợi lâu đến giờ này rồi" Lục Trân vừa làm vừa hỏi

"thằng nhóc kia sẽ giết tôi mất. Lúc nó đi, chỉ có cái toilet là không bị khoá cửa. Cũng định phá cửa rồi nhưng hai đứa này không cho" chú Phan kể khổ

"anh ấy nói mất cả ca đêm ở quán rồi" Hoả Hoả

"mà anh đi đâu vậy?" Tiêu Tiêu

"Xin lỗi mọi người! Chỉ là có chút việc thôi, anh có nói lại với bạn rồi nhưng cậu ta cũng rời đi sau đó nên mới có chuyện này" Lục Trân thoăn thoắt tay cắt gọt nguyên liệu

"thằng nhóc đó đúng là khó hiểu mà. Còn nhốt cả tôi" chú Phan

"thành thật xin lỗi mà" Lục Trân

"Anh hai, anh cũng nên giải thích với Tiểu Lam chuyện sáng nay rõ ràng hơn đi. Bọn em thì không sao nhưng em ấy thì.." Tiêu Tiêu nhắc nhở Lục Trân

"Anh cũng định tí sẽ nói với Tiểu Lam sau" Lục Trân trần mỳ qua nước sôi

Cái mùi hương gia đình lúc 1 giờ sáng đúng là ấm áp, ba người kia sắp đợi hết nổi rồi

"Xong phần nước thì tự vào lấy nha. Anh tắm xong sẽ nói chuyện với Tiểu Lam, xin lỗi vì hôm nay" Lục Trân vừa xong thì lót tót đi tắm

Lau tóc xong cậu liền sang phòng Tiểu Lam

"Tiểu Lam à em ngủ chưa?" cậu ngõ nhẹ cửa

"cứ vào đi" Tiểu Lam nói vọng ra

Lục Trân mở cửa đi vào, Tiểu Lam đang ngồi ở bàn học gõ máy tính. Cậu đi lại

"Chuyện ở trường sáng nay.." Lục Trân nhỏ nhẹ mở lời

"Cái đó không quan trọng. Anh Hàn về rồi đúng chứ? Và anh lỡ chọc vào tổ kiến nữa rồi" Tiểu Lam đẩy máy tính lại cho Lục Trân

Lục Trân đọc một lượt thông tin mà Tiểu Lam đã tra trên mạng, về việc con trai cả nhà họ Tần đã về nước sau khi xuất ngoại vào ba năm trước. Không ai khác là Tần Thu Hàn, bên dưới đó là việc Tần Gia Hoả con trai sau bị bê lên mạng vì chuyện sáng nay

"Quao" Lục Trân chỉ cảm thán đúng một từ

"Anh có biết họ là anh em không?" Tiểu Lam

"Hoàn toàn không" Lục Trân trở lời rất tỉnh khiến Tiểu Lam sắp bị ngốc theo

"Trưa nay ông nội cũng gọi lên rồi. Hiệu trưởng của anh đã mách chuyện anh làm với ông bà, ngày mai anh xử lý thế nào?" Tiểu Lam

"Chơi xấu ghê. Biết vậy lúc đó anh nói hết luôn cho rồi" Lục Trân hối hận khi không nói ra hết những bí mật mà cậu cùng thành viên 12B tìm được

"Anh chê chưa đủ phiền hả? Ông nói ngày mai lên sẽ đến thẳng trường của anh, còn chưa nói đến việc của anh Hàn" Tiểu Lam

"Ở trường có anh không sao đâu. Còn chuyện về người khác thì đừng quan tâm" Lục Trân

Tiểu Lam nhận rõ thái độ trốn tránh của Lục Trân lúc này. Họ im lặng một lúc khá lâu

Lục Trân cũng không muốn làm Tiểu Lam nghĩ nhiều, cậu đến nằm xuống giường của Tiểu Lam. Có chút mệt mỏi nhắm mắt lại

Tiểu Lam nhìn theo dáng vẻ đó, cũng đã thấy trên tay anh mình có chút trầy. Nhìn thôi cũng đủ biết Lục Trân đã chạm trán với đám người của Thu Hàn

"Ổn thật không anh? Dù sao anh Hàn trước đây cũng là..." Tiểu Lam không muốn nhắc đến nhiều, nhưng cũng lo cho Lục Trân

"Tiểu Lam, ngủ đi. Anh có chút mệt rồi" Lục Trân chỉ tay xuống chỗ bên cạnh mình

"Vâng" nhóc Lam thở dài một hơi

ba người bên ngoài nảy giờ nghe lén đến nín thở, không có chuyện gì xảy ra cũng thở phào nhẹ nhõm hơn. Khi mọi người chuẩn bị thức giấc thì lúc này nhà Lục Trân mới tắt đèn đi ngủ

đương nhiên chú Phan cũng ở lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro