chuyện cũ #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến đây làm gì?" Lục Trân cọc cằn hỏi

"bây giờ làm ở đây à? Thuận lợi không?" Thu Hàn lơ đi câu hỏi của Lục Trân

"hừm" Lục Trân quay người

"cậu không nói chuyện với tôi, tôi sẽ vào quán đó" Thu Hàn

Lục Trân bỏ vào luôn, mặc kệ Thu Hàn có ý định gì. Thu Hàn chỉ cười, cậu vào trong quán

Lục Trân thấy Thu Hàn vào theo lại thấy phiền chết đi được. Hàm hực về lại vị trí của mình

Thu Hàn đang cố tỏ ra thân thiện để trò chuyện với chủ quán, chỉ có Lục Trân nhận ra cậu ta đang giả vờ

'phiền chết được' Lục Trân nghĩ, rồi cậu chiên cơm bằng hoả lực, nhìn vào cũng thấy không chỉ bếp nóng mà Lục Trân cũng đang rất nóng

Lục Trân sắp bốc hoả rồi. Thu Hàn ngồi trong quán không biết bao lâu, mặt trời cũng tan làm từ lâu. Lục Trân chốc chốc lại ngó ra xem Thu Hàn đi chưa, nhưng lần nào ngó đầu ra cũng thấy Thu Hàn tủm tỉm cười thân ái

Nhóc Hàn ngồi khuấy khuấy ly nước trà đã tan đá, ánh đèn của các khu xung quanh đã mở dần dần. Cậu ta thì vẫn ngồi đó không chịu đi

Chủ quán cứ nhìn Lục Trân đang toé lửa đứng cạnh bếp lại nhìn ra Thu Hàn cứ ngồi vui vẻ bên ngoài. Ông đi lại nói nhỏ với Lục Trân

"Lục Trân" ông gọi cậu

"Cháu không ra đâu" cậu dám chắc ông ấy định nói gì

"Cậu ta ở đó lâu lắm rồi. Hay con ra nói một tiếng với người ta, để người ta còn về" ông chủ

"Thôi cháu không ra. Cứ để cậu ta ngồi đó đi, chán quá...tự về thôi" Lục Trân

Chủ quán ra vào cứ thấp thỏm trong lòng, sau một lúc ông ấy liền đưa ra quyết định với Lục Trân

"hôm nay nghỉ sớm. Cháu về đi" chủ quán

Lục Trân quay phắt nhìn ông chủ, Thu Hàn vẫn ngồi đó

"cứ kệ cậu ta đi" Lục Trân

"Về đi về đi, hôm nay đến đây thôi. Khách cũng không nhiều" ông chủ xua xua tay đuổi Lục Trân ra khỏi bếp

Hôm nay Lục Trân bị đuổi ra khỏi bếp hai lần rồi, cậu cay cú đi ra chỗ Thu Hàn. Đập mạnh tay xuống bàn

"Cút" cậu lớn tiếng làm những vị khách khác chú ý theo

Thu Hàn thái độ vô cùng vui vẻ nhìn Lục Trân, Lục Trân càng nhìn càng không thể hiểu vì sao Thu Hàn lại như vậy. Cậu kéo mạnh tay để Thu Hàn đứng dậy

"đi ra đây" thế là Lục Trân cứ vậy kéo Thu Hàn ra khỏi quán

Đến một chỗ không quá đông người thì họ dừng lại

"cậu đang trả thù tôi đúng không?" Lục Trân mở lời trước

"tôi không có" Thu Hàn dửng dưng trả lời

"vậy sao cứ tìm tôi làm gì?" Lục Trân

"tôi nhớ cậu, đến tìm không được sao? Tôi cũng đâu có làm gì cậu đâu" Thu Hàn

"cậu gây phiền phức trong công việc của tôi" Lục Trân

"đó là tại chủ quán không phải tại tôi. Đừng đổ lỗi cho tôi chứ" Thu Hàn

Lục Trân không cãi được, chỉ có thể ôm cục tức trong lòng. Thu Hàn cứ vui vui vẻ vẻ ngồi xuống cái ghế cạnh đó

"Ông ta sắp cho tôi xuất ngoại. Tuần sau sẽ rời đi, tôi chỉ muốn có thêm thời gian với cậu thôi, cậu lại cọc cằn với tôi như vậy" Thu Hàn

"cậu bỏ cái giọng điệu đó đi, tôi không quan tâm cậu đi đâu. Đừng tới làm phiền tôi là được" Lục Trân

"Đừng vội nói câu đó, vì một lát nữa tôi sợ cậu mới là người bám theo tôi đó Lục Trân" Thu Hàn, lời nói đang ám chỉ gì đó

Lục Trân biết ngay sẽ có những chuyện thế này. Cậu không hoảng cũng không vội, bình tĩnh đáp lại Thu Hàn

"cậu sẽ làm gì?" Lục Trân

Thu Hàn mừng thầm trong lòng, Lục Trân mắc câu rồi

"Tôi cho cậu biết, cậu phải làm theo lời tôi" Thu Hàn

lúc này tin nhắn trong điện thoại Lục Trân vang lên, Thu Hàn nhìn Lục Trân muốn để cậu tự xem

Lục Trân nghi ngờ mở điện thoại lên. Là tin nhắn của Tiêu Tiêu

[Anh hai Tiểu Lam có chuyện rồi. Bọn em bị vây đánh, Tiểu Lam bị đưa đi rồi]

Lục Trân nắm chặt điện thoại, bây giờ chỉ muốn đánh chết Thu Hàn. Nhưng cậu không được manh động

"Tiểu Lam đâu?" Lục Trân mặt lạnh hỏi

"đây" Thu Hàn đưa điện thoại của cậu ta lên. Tiểu Lam bị trói trên cây cầu hoang, trên người hiện rõ những dấu bị đánh lúc nãy

Lục Trân sắp mất kiểm soát rồi, cậu chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn Tiểu Lam qua màng hình, Thu Hàn lại càng kích động thú tính hơn

"Cậu muốn tôi làm gì?" Lục Trân

"Nhanh vậy đã đáp ứng rồi, tôi vui lắm đó" Thu Hàn cất điện thoại vào

"Đi theo tôi" Thu Hàn cứ vậy bảo Lục Trân theo sau, họ lên một chiếc xe

Chiếc xe đưa họ tới một bãi đất trống ven hồ, chỉ có một ánh đèn nhỏ lấp ló dưới đó. Lục Trân xuống quan sát xung quanh

"Xuống đây" Thu Hàn đi trước ra hiệu cho cậu, Lục Trân theo sau

Càng đi lại chỗ ánh đèn nhỏ đó, khung cảnh xung quanh càng tối hơn. Họ đến chỗ bóng đèn đó, nơi này có vài người mặc đồng phục giống Lục Trân. Thu Hàn dừng lại, quay người nói với Lục Trân

"Cậu nhìn xem, những người này đều bắt nạt cậu ở trường đúng không? Tôi đưa họ đến đây...giúp cậu trả thù" Thu Hàn đặt tay lên vai Lục Trân

"Tôi không cần" Lục Trân

"Cậu có chắc sẽ không động tay với họ không?" Thu Hàn

Lục Trân nhìn đám người đó, chỉ có năm người. Nhưng họ từ nãy đến giờ cứ đứng đó không nói câu nào

"Bọn họ bị tiêm một chất gây mất ý thức rồi, nếu cậu không đánh họ thì họ sẽ mãi không tỉnh lại được đâu. Cậu phải đánh, đánh đến khi nào họ tỉnh lại" Thu Hàn

"tôi.." Lục Trân suy cho cùng cũng không có chút hận thù với việc bọn họ làm, cũng chưa từng nghĩ đến việc đánh trả

"Nhanh đi Lục Trân, nếu không em trai cậu sẽ chết đuối đó" Thu Hàn

Lục Trân do dự, thật lòng cậu không muốn động tay đến bất cứ ai trong số họ. Cậu biết rõ họ chỉ nghe theo Thu Hàn mà thôi, nhưng nếu không đánh em cậu sẽ chết

"Tôi đánh" Lục Trân bỏ cặp xuống, kéo tay áo lên

Cậu tiến về phía năm người kia, khi cậu vừa đi tới bọn họ cũng nhìn cậu. Sau đó bọn họ trực tiếp tấn công cậu trước, nhưng khi họ đánh Lục Trân lại né. Hết lần này đến lần khác

"đừng né nữa" Thu Hàn đứng bên ngoài nói nhỏ, lời nói đó như thức tỉnh con người Lục Trân

cậu không né nữa, trong đầu cậu chỉ còn sự an nguy của Tiểu Lam. Từng cú đấm vung ra đều dồn hết sức lực vào đó, ánh mắt của Lục Trân cũng đã thay đổi

Ngay lúc này Thu Hàn bên ngoài cũng đã thành công lôi con người khác của Lục Trân ra ngoài. Cậu ta phấn khích đến mức không dám rời mắt khỏi Lục Trân

"Tuyệt vời, đây mới là cậu đó Lục Trân" cậu ta nói một mình

Lục Trân đấm rất mạnh vào mặt năm người kia, đánh đến mức bật máu. Cậu liên tục cho họ ăn đấm để thoã mãn con người cậu, đến khi họ có ý thức lại rồi ngất đi thì cậu mới dừng tay

Cậu quay người đối diện Thu Hàn thở hồng hộc, hai tay đang run nhẹ. Chiếc áo trắng đã bị vấy bẩn

"Thả Tiểu Lam ra" cậu đề nghị với Thu Hàn

Thu Hàn đi lại phía cậu, phủi phủi vết dơ trên vai cậu. Nhìn cậu với ánh mắt vừa ý

"Đám người đánh cậu..không chỉ có bọn họ đâu" Thu Hàn thì thầm vào tai Lục Trân

Lục Trân không còn tí suy nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể theo Thu Hàn mà rời đi. Thu Hàn ra lệnh cho người lái xe đưa họ đến cây cầu chỗ Tiểu Lam

Vừa xuống xe thì đám người lần trước chặn đánh Lục Trân đã đợi sẵn. Họ nghiêm nghị không nói lời nào

Thu Hàn đứng sau Lục Trân lên tiếng

"Ai đánh gãy chân cậu thì cậu phải đánh gãy chân người đó" Thu Hàn

Lục Trân nhìn họ một lúc, không thể nhìn ra ai là người đánh gãy chân cậu. Thu Hàn thấy Lục Trân cứ đứng đó thì nhếch mép cười

"ai đánh gãy chân cậu ta, bước ra đây" sau lời nói của Thu Hàn, hai người liền bước lên

Thu Hàn hài lòng nhìn họ, lại quay sang Lục Trân

"Họ đánh cậu bao nhiêu cậu trả lại bấy nhiêu, chân hoặc tay bât buộc phải gãy" Thu Hàn đẩy nhẹ Lục Trân

Lục không còn muốn nhiều lời. Vừa lao đến đã đấm thẳng mặt một người, lúc đầu quả nhiên Lục Trân không đánh lại. Nhưng lúc sau cậu chọn đánh những chỗ nguy hiểm trên người họ, khi có cơ hội lại tiến đến đánh thật mạnh. Đến khi họ đều bị đánh ngã cậu từ từ tiến đến

trông bộ dạng sắp tắt thở của họ cậu lại không muốn tiếp tục nữa

"xin lỗi" cậu vừa thì thầm vào tai họ xong liền bẽ gãy tay họ

'đều là tay trái nhỉ? Xem ra cậu vẫn không để nó nuốt chửng cậu' Thu Hàn đứng xem nghĩ thầm

Tuy vậy cậu ta vẫn rất thích những thứ này, nhất là khi thấy Lục Trân mất dần nhận thức của sự lương thiện

Đang chìm đắm trong sự kích thích của mình thì Lục Trân quay lại

"thả em tôi ra" cậu nói với Thu Hàn

Thu Hàn cười thân thiện, đưa điện thoại lên

"Thả thằng nhóc ra" Thu Hàn nói với người bên đầu dây

Đến khi Lục Trân nhận ra thì Tiểu Lam đã bị thả xuống nước. Lục Trân vội tìm đường xuống đó nhưng cũng tiện đấm Thu Hàn một cái

Khung cảnh tối tăm làm mờ tầm nhìn của Lục Trân, trong phút chốc cậu nhảy từ trên cầu xuống. Lấy hết sức còn lại gọi tên Tiểu Lam

"tôi vui lắm, khi gặp cậu. Tạm biệt Lục Trân, tôi sẽ lại tìm cậu" Thu Hàn nói rồi lên xe rời đi

Lấy tay đụng vào chỗ bị Lục Trân đánh

"ái chà, đau thật" cậu đang thương tiếc khuôn mặt của mình

Lục Trân lờ mờ tìm Tiểu Lam dưới dòng nước cứ trôi nhè nhẹ, tay cậu vừa đụng nước đã rác đến mức không nói thành lời. Dòng nước cũng khiến cậu lạnh hơn, nhưng cậu chỉ quan tâm đến Tiểu Lam

đến khi thấy Tiểu Lam, cậu hết sức bơi lại đưa cả hai lên bờ. Bây giờ cậu rất muốn đưa Tiểu Lam về nhà nhưng cậu không thể, cậu đuối sức rồi cậu ngất đi

'Ngô Thu Hàn, tôi hận cậu' chút ý thức cuối cùng của Lục Trân cũng dừng lại về con người Thu Hàn

Tiểu Lam đã bất tỉnh từ lâu, nhóc đó cũng không biết tất cả mọi thứ mà Lục Trân đã làm để cứu nhóc. Khi Lục Trân đưa Tiểu Lam lên bờ, lòng bàn tay Tiểu Lam cũng mở ra, là một chiếc gim cài áo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro