chuyện cũ #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện liên quan đến Thu Hàn, Lục Trân vẫn đi học như bình thường tuy việc di chuyển có khó khăn

những học sinh trước đó nghe theo Thu Hàn bắt nạt Lục Trân vẫn theo sau gây sự với cậu. Cậu cũng như trước đó không chống đối

ngày ngày chỉ có đi học, bị bắt nạt, về nhà. Nó lập lại như thể nó sẽ ở đó bám lấy cậu suốt cuộc đời này

"sao chỉ có mình phải chật vật sống thế này chứ" Lục Trân chiều tan học nào cũng đứng ở cây cầu giữa lòng thành phố

"mình không thấy buồn như lúc mẹ mất, cũng không thấy đau như lúc đối đầu với ông ta" mắt cậu đờ đẫn nhìn về hướng mặt trời

"hẳn là tuyệt vọng lắm" cậu thầm thì với tia nắng cuối cùng của ngày

nắng tắt, cậu cũng lủi thủi đi về. Ở cái thời điểm này cậu lại lần nữa trôi dạt trong câu chuyện của cuộc đời của mình

một tháng sau khi Lục Trân đi học thì Thu Hàn mới quay lại trường, cùng với đó là những vết bầm trên mặt

Lục Trân lại thấy lo, nhưng rồi cậu nghĩ với thân phận bây giờ của Thu Hàn không nên hỏi thì hơn, dẫu sao họ cũng không còn là bạn của nhau

Thu Hàn thì khác, sự trở lại của cậu ta nhằm thông báo cho Lục Trân biết về sự hiện diện của mặc tối bên trong Thu Hàn

"có lẽ mình nên rút khỏi CLB" Lục Trân rời khỏi lớp

bên cạnh đó là ánh mắt da diết của Thu Hàn đang nhìn theo

"Xin chào, Lục Trân" cậu nói nhỏ, âm thanh vô cùng mềm mỏng

[Giờ nghỉ trưa]

khi còn là học sinh trung học, giờ nghỉ trưa ở trường Lục Trân luôn ở trong phòng học. Khi đó vẫn chưa có thói quen ăn trưa, hầu hết cậu chỉ uống sữa hoặc ăn kẹo rồi lại tự học

giờ nghỉ trưa hôm nay cũng như mọi ngày. Cậu vẫn ngồi yên trong lớp, tự học

"Lục Trân" Thu Hàn đứng sau cậu lên tiếng, Lục Trân không quan tâm

"sao vậy? Quên tôi thật đó à" Thu Hàn đành ngồi xuống bên cạnh Lục Trân

"trở lại trước kia rồi nhỉ? Con người không để chuyện nhân gian làm quấy" Thu Hàn

"ừ" Lục Trân ngắn gọn trả lời

Thu Hàn cố tình nhìn thái độ Lục Trân ra sao. Im lặng quan sát người bên cạnh

"không hỏi tôi bị gì luôn sao?" Thu Hàn

Lục Trân có chút do dự, nếu cậu mở lời thì có phải cố gắng bao ngày qua đều là vô nghĩa không? Nếu không mở lời thì lại càng khó chịu

"cậu...trên mặt cậu.." Lục Trân nói

"mặt của tôi?" Thu Hàn

"là ông ta đánh cậu sao?" Lục Trân lần này tiến triển hơn chút

"không phải ông ta làm cũng không phải mấy người kia. Bà mẹ kế kia đã làm, bà ta trách tôi trở về làm gì" Thu Hàn

cảm giác tội lỗi của Lục Trân đang dân trào từng chút, như vầy lại đúng như những gì Thu Hàn muốn

"Ông ta chỉ bận công việc. Tôi cứ bị nhốt trong phòng, bên ngoài lại chẳng có ai. Mỗi lần ông ta rời đi thì mẹ kế lại trách mắng tôi rất nhiều" Thu Hàn tiếp tục

"Thằng nhóc con của ông ta và mẹ kế rất khôn ngoan, nó được mẹ kế dạy cách nịnh nọt ông ta. Tôi không còn ganh tị bởi thứ hạnh phúc đó nữa, thằng nhóc đó cũng chỉ là con rối để mẹ kế tiêu khiển trục lợi mà thôi" Thu Hàn

"Cậu biết không, tuần trước ông ta đi tiếp khách bên ngoài. Mẹ kế lại nổi giận tìm tôi, bình hoa, di động, bức tranh, đĩa trái cây, mẹ kế lấy mọi thứ ném vào người tôi. Bà ta liên tục nói những thứ dơ bẩn kia rồi đổ lỗi cho tôi như thể việc ông ta không chịu về là lỗi của tôi" Thu Hàn luân phiên kể lại những gì trải qua khi về lại nhà

"Sau đó tôi lại nghĩ. Bản thân tôi là anh cả, mẹ tôi mới là chính thống trong ngôi nhà đó. Đáng lý ra mọi thứ phải ngược lại mới đúng" Thu Hàn

"mẹ kế lại cho tôi vài bạt tay, con của bà ta đứng ngay ở cửa nhưng nó không nói một lời nào, ánh mắt của nó như đang thương hại tôi vậy" Thu Hàn

"cậu biết tôi làm gì tiếp theo không?" Thu Hàn gõ lên bàn Lục Trân

"kêu cứu" Lục Trân

"không. Tôi đẩy mẹ kế ra, sau đó nhất mảnh vỡ của lọ hoa trên sàn lên. Vạch một đường trên gương mặt bà ta. Máu trên đầu tôi sau đó cũng rơi xuống mặt mẹ kế" Thu Hàn nói, cười nhẹ

"cậu.." Lục Trân giật mình nhìn Thu Hàn

"lúc đó tôi cũng không còn biết bà ta là ai nữa. Chỉ nghe tiếng hét của bà ta cùng hình ảnh thằng nhỏ đó ôm mặt khóc thôi. Ông ta lúc về biết chuyện liền chạy đến bệnh viện xem bà ta thế nào" Thu Hàn

"tôi đứng bên trên cửa sổ, vẻ mặt ông ta vô cùng lo lắng. Trông buồn cười lắm" Thu Hàn lại cười

"cậu vốn không chịu trở lại như trước" Lục Trân cau mày nói

"Lục Trân à! Còn cậu thì mãi sống trong cái quá khứ đó nên mới như bây giờ" Thu Hàn

"cậu muốn gây sự nữa thì tôi không tiếp đâu" Lục Trân

"tôi có bao giờ làm vậy với cậu sao? Cậu chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi" Thu Hàn

"tôi còn học bài, đi chỗ khác đi" Lục Trân quay lại vào bàn học

"được, lúc khác lại tìm cậu..giãi bày tâm sự nhỉ?" Thu Hàn nói xong đứng dậy ra khỏi lớp

Lục Trân chỉ nhìn theo, không nói tiếng nào. Vẻ mặt hoài nghi với hành vi của Thu Hàn

'có cảm giác...sẽ gặp nguy hiểm'

[Giờ tan học]

Lục Trân đã đi làm trở lại sau khi chân lành xương, tuy vài chỗ trên cơ thể cũng còn đau nhưng đối với cậu không sao

cậu tìm một công việc khác nằm giữa tuyến đường đến trường và về nhà để tiện đi lại. Ba đứa em cậu cũng có thể ghé qua lúc tan học

cậu thích công việc này vì cậu có thể đứng bếp một mình. Đó cũng từng là ước mơ của cậu

"Lục Trân, bạn con tìm con bên ngoài đó" ông chủ nói với cậu

"Chắc nhầm đấy ông, con không có bạn đâu" cậu cười trừ cho qua

"cậu ta bảo chắc chắn là bạn của con. Mau mau ra đi" ông chủ đẩy cậu ra khỏi cái bếp

Lục Trân quay lại không nỡ rời xa nó, nhưng đành chịu vậy. Cậu hùng hổ ra ngoài như muốn biết thủ phạm là ai

bên ngoài cửa tiệm, chính là Thu Hàn. Cậu vui vẻ nhìn Lục Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro