chuyện cũ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao lại làm vậy?" Lục Trân trước mặt không vui hỏi Thu Hàn

"cậu biết lý do mà" Thu Hàn chỉ cười nhẹ

"cậu biết rõ Tiểu Lam sợ ở một mình mà, sao lại nhốt thằng bé vào vào phòng như vậy? Nó đã kêu cậu rất nhiều lần" Lục Trân tức giận

"dạo này cậu cư xử rất khác. Có chuyện gì cậu có thể nói với tôi mà, sao lại trở nên như vậy?" Lục Trân

"Lục Trân à. Tôi sợ tôi nói ra thì cậu sẽ lại tự trách bản thân mất" Thu Hàn cười, nụ cười không còn như trước nữa

Lục Trân nhìn đăm đăm Thu Hàn, cậu vẫn muốn biết lý do của tất cả những việc này

"haha, được thôi. Tất cả là do cậu, chính cậu là người gấy nên những chuyện này" Thu Hàn

"ý cậu là gì?" Lục Trân

"cậu quá lấp lánh, quá hoà đồng, quá thân thiện, quá đối tốt với mọi người. Chính cậu là người hứa sẽ tạo ra gia đình chỉ có tôi và cậu" Thu Hàn chạm tay vào vai Lục Trân

Lục Trân có chút sợ con người trước mặt, cơ thể vô thức lùi lại. Thu Hàn nhận rõ hành vi này liền nảy sinh sự bực tức

"Gia đình chỉ có tôi và cậu? Cậu đã làm gì vậy Lục Trân? Cậu nói sẽ chỉ có tôi và cậu nhưng sau đó là em cậu, bạn bè, thầy cô và tất cả mọi người. Cậu cho phép họ xâm phạm vào gia đình của tôi và cậu nhưng cậu lại không nhận ra" Thu Hàn nói nhanh hơn nữa

"Cậu cười với họ, đùa giỡn cùng họ ngày này qua ngày nọ cậu cứ mãi để họ tiến đến rồi rời đi. Cậu quá lấp lánh quá dễ thu hút người khác. Nhưng cậu là của tôi mà, tôi là người tìm thấy cậu đầu tiên kia mà. Tại sao cậu không đáp lại tôi chứ? Tại sao mãi không chịu quay đầu nhìn tôi vậy hả? Chúng ta là gia đình mà, sao cậu lại không nghĩ đến tôi?" Thu Hàn như phát điên tiến lại nắm chặt vai Lục Trân

lực tay cũng tăng lên làm Lục Trân khó chịu, không để Lục Trân kiệp mở lời Thu Hàn đẩy mạnh Lục Trân về phía cửa phòng

"Cậu là đồ nói dối. Cậu tàn nhẫn quá Lục Trân" Thu Hàn không rời ánh mắt đó khỏi Lục Trân

"Gia đình sẽ không ích kỷ như vậy. Cậu đã đi sai hướng rồi Thu Hàn" Lục Trân cố gắng bình tĩnh thông não Thu Hàn

"tôi cứ mãi quay đầu lại phía mọi người, bất kể là ai đi nữa. Cậu đang tìm kiếm thứ gì ở một đứa tồi tệ như tôi vậy?" Lục Trân

"Bản chất chúng ta giống nhau vì vậy cậu chỉ dành cho tôi mà thôi. Cậu đừng tốn thời gian vào những thứ ngoài kia nữa, tôi chỉ cần có cậu thôi vậy nên hãy ở lại đây cùng tôi" Thu Hàn

"không, chúng ta không giống nhau. Nếu việc tôi làm đối với cậu đều vô nghĩa thì tôi nghĩ cậu thực sự đã không còn hiểu tôi nữa rồi" Lục Trân

lời nói của Lục Trân đã vô tình đâm vào lỗ hỏng của Thu Hàn, cậu bất ngờ rồi lại suy sụp ngồi xuống. Màn đêm lần nữa bao vây không gian quanh cậu

"Thu Hàn, tôi mong cậu sớm trở về lại con người trước kia. Vì cậu của bây giờ rất khác" Lục Trân

"nếu tôi nói tôi của bây giờ mới chính là tôi thì sao?" Thu Hàn

"vậy thì cậu nên trở về lại căn nhà kia đi" Lục Trân

Thu Hàn ngước lên nhìn, cậu có chút bất ngờ

"vài ngày trước tôi đã thấy đám người của ba cậu đến" Lục Trân

"không, đây mới là nơi tôi muốn sống" Thu Hàn

"cậu của bây giờ không thể ở đây được nữa. Cậu nên về đi thì hơn, tôi cũng..rất sợ em tôi gặp chuyện" Lục Trân

"chính đám em nhỏ đó của cậu khiến cậu bị kìm hãm ở đây mãi đó Lục Trân à. Cậu không cần chăm lo cho tụi nó như vậy kia mà" Thu Hàn

"chúng nó là gia đình của tôi" Lục Trân

"Vậy tôi là cái gì hả?" Thu Hàn

"nơi này không thuộc về cậu. Tốt hơn cậu nên đi đi, cho dù với thân phận gì đi nữa dòng máu của ba cậu vẫn chảy trong huyết mạch cậu" Lục Trân

"đi đi trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn của tôi. Cậu có thể bình an ở đây nhưng bọn tôi có thể gặp nguy hiểm vì điều đó" Lục Trân

"cậu..không hối hận chút nào sao?" Thu Hàn

"bảo vệ người thân của mình thì cho dù là điều kiện gì đi nữa tôi cũng sẽ không hối hận" Lục Trân

"bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm những chuyện như vậy" Thu Hàn

"sao cậu biết được họ sẽ không làm gì?" Lục Trân

Thu Hàn nghi ngờ nhìn nét mặt Lục Trân, lúc này cậu mới chú ý đến cơ thể Lục Trân. Lục Trân thì sắp đứng hết nổi rồi

"không cần nhìn như vậy. Giờ tan học chiều nay họ đã chặn đường tôi rồi" Lục Trân

"bọn họ làm gì cậu?" Thu Hàn

"năm người, một đấm một đá không sót cái nào. Chân tôi..cũng gãy rồi" Lục Trân

"không cần ở đây phát điên vì tôi. Ở dưới nhà ba cậu còn đang chờ, đi theo ông ta đi" Lục Trân

Thu Hàn nghe xong tức tốc ra khỏi nhà, quả như Lục Trân nói. Ba cậu và đám người kia đang ở trước nhà

Thu Hàn phát điên đi nhanh đến chụp cổ áo ba mình chửi bởi liên hồi, đến khi cậu tính đánh ông ta thì bị vệ sĩ làm cho bất tỉnh

Lục Trân phía trên này cũng đuối sức ngã ra sàn

"Xin lỗi"

lời nói cuối cùng mà cả hai đều không thể nghe được. Ngày hôm đó họ cố gắng cắt đứt cái gọi là gia đình mà họ tạo ra

Họ không thể sống trọn với những người họ xem là gia đình. Vì những thứ được viết sẵn, cho dù có gạch đi sửa lại thì nó vẫn sẽ nằm đó. Họ bát bỏ nó nhưng nó vẫn ở đó, họ không thể thay đổi được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro