chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trân ngồi trên cây cầu nhìn xuống con đường rộng lớn tấp nập ánh đèn xe cứ vội vụt qua lúc nửa đêm

bộ đồng phục mỏng manh bị đẩy lùi bởi gió, kéo về cả một khoảng ký ức xưa của Lục Trân

nơi những bí mật chưa từng được nhắc lại bởi cậu, ánh mắt nặng trĩu vô định đang tìm chỗ dừng chân cho những mảnh vụn ký ức kia

-----------------------------------------------------------

[Lục Trân năm 15 tuổi]

[22:48] Lục Trân ngồi bên vách lan can công viên

mặt cậu lấm lem đất với máu, đôi tay lại đang ửng đỏ lên vì lạnh, có chút run rẩy

giữa đêm như vậy cậu ở đây chỉ vì đã cãi nhau với Hoả Hoả. Cậu bỏ nhà đi, khoá cửa nhốt cả ba đứa em ở nhà còn bản thân thì lan than bên ngoài

lúc cậu vội chạy đi đã tông phải đảm người xấu nên bị họ vây quanh đánh. Lục Trân không thể đánh lại vì tinh thần cậu cực kỳ tệ

gió cứ rít từng đợt còn nhóc Lục Trân này cứ run theo từng chuyển động của gió. Cậu đã hạ bớt sự tức tối trong lòng nhưng vẫn còn suy tư về vụ cãi nhau với Hoả Hoả

cậu cứ ngồi đó mặc kệ bản thân cậu như muốn van xin cậu mau về nhà đi. Lục Trân cứ mãi nhìn xuống mặt đất, một chút đau cũng không thèm để ý

"bọn nó ngủ chưa nhỉ?" cậu cũng rất lo cho ba đứa em

"mình đã làm tất cả mọi thứ.. việc gì nó lại hành xử như thể là mình sai chứ? Làm sao mình có thể chu toàn được hết nhưng mình vẫn cố gắng biết nhường nào?" cậu đâm ra suy nghĩ nhiều hơn

"tại sao?" tâm trạng cậu lại đi xuống nhanh chóng

"mình...sai ở đâu?" cậu cứ tự hỏi bản thân hết câu này đến câu khác, mỗi một câu cậu lại nặng lời hơn với chính mình

sau cùng cậu vẫn im lặng vì thấy bản thân quá ồn. Cậu không muốn về nhà tuy cậu biết có thể bây giờ ba đứa em cậu đang khóc sướt mướt gọi điện nói cho ngoại hoặc nội về việc này

"cậu đói chứ?" giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Lục Trân không ngần ngại ngước lên nhìn

là một cậu nhóc trông tả tơi hơn cậu nhiều, có vẻ cậu ta cũng đang bỏ nhà đi hoặc đại loại vậy

"à..không" Lục Trân đáp, chất giọng lạnh lùng

"cậu cũng bán đi sao? Làm bạn nhé? Tôi ngồi đây được không?" cậu nhóc đó lại ngõ lời

"ờ" Lục Trân trả lời, cậu còn đang đau đầu chuyện của mình lắm

"thế..cậu tên gì?" cậu nhóc đó hỏi

"Thái Lục Trân, còn cậu?" Lục Trân

"Ngô Thu Hàn là tên tôi, hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của tôi" nhóc Hàn vui vẻ

"vậy à? Chúc mừng sinh nhật, người nhà cậu đâu rồi..hay anh em gì đó" Lục Trân lúc này mới chú ý hơn về cuộc đối thoại

"không biết. Kẻ bị bán đi làm sao có gia đình được" nhóc Hàn vẫn cười tươi đáp lời

"không ai..ở cạnh cậu sao?" Lục Trân

"đúng, tôi đã như vầy từ lúc 8 tuổi rồi. Còn cậu thì sao?" mắt Hàn lấp lánh hỏi Lục Trân

"tôi..tôi có một gia đình" Lục Trân

"thế thì tuyệt quá, họ đâu rồi?" nhóc Hàn vỗ vỗ tay ngó nghiêng tìm kiếm

"tôi hủy hoại họ rồi" Lục Trân lạnh băng nói

"hủy hoại?" nhóc Hàn chưa hiểu ý nên hỏi lại

sau đó Lục Trân kể Thu Hàn nghe về gia đình của mình, từ lúc mẹ mất đến ba sau đó là mọi thứ cho đến thời điểm này

"thì ra không phải có gia đình thì sẽ hạnh phúc như tôi nghĩ" nhóc Hàn nói lí nhí

nhìn có vẻ Lục Trân vẫn chưa tươi tỉnh chút nào, Thu Hàn vòng tay qua vai cậu rồi nói

"không sao. Nếu cậu không muốn về nhà nữa thì ở đây với tôi, chúng ta là anh em của nhau. Là gia đình hai người chỉ cậu và tôi" lời nói này như xoa dịu đi chút uất ức trong lòng của Lục Trân

cậu tựa vào lên vai Thu Hàn, nhắm chặt mắt lại môi hé nụ cười ấm áp

"cảm ơn" Lục Trân nói

"vui lên đi nhé! Rồi trở về nhà đi, cậu không thể cứ vậy bỏ đi được. Người nhà cậu đang chờ" Thu Hàn đặt hai tay lên vai Lục Trân, ánh mắt kiên định nhìn Lục Trân

"vậy cậu?" Lục Trân lo lắng hỏi

"tôi không có nhà, tôi có thể tạm bợ ở đây" Thu Hàn vẫn vui vẻ trả lời

Lục Trân trầm tư gì đó, cậu đứng lên phủi bụi trên người. Môi cười tươi, đưa tay về phía Thu Hàn

"về thôi, cùng về nhà nào" ánh mắt thay đổi tức khắc, lại tràn đầy sức sống

"tôi?" Thu Hàn vẫn chưa hiểu hỏi lại

"đúng vậy, từ bây giờ nhà tôi chính là nhà cậu, nhà cậu chính là nhà tôi" Lục Trân kéo Thu Hàn lên

"nhưng vậy thì.." Thu Hàn hơi ngại ngừng xoa đầu

"đi thôi" Lục Trân vẫn tin tưởng kéo Thu Hàn đi

trong đêm tối đó chỉ có họ đang chạy với sự ấm áp, hạnh phúc của bản thân. Đó cũng là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau

nhờ có Thu Hàn, Lục Trân làm lành với Hoả Hoả. Giá đình nhỏ bé bốn người giờ lại có thêm một thành viên nữa, Thu Hàn lớn tuổi nhất trong đám. Nhưng Lục Trân cứ thích ngang hàng với cậu nên Thu Hàn cũng chấp nhận

họ trở nên thân thiết gắn bó với nhau hơn từng ngày, cùng nhau trải qua niềm vui, nỗi buồn từng ngày. Cùng nhau ăn tết, cùng nhau khoác áo ấm, cùng nhau đi làm thêm, cùng nhau đi học, cùng nhau đốt pháo hoa, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên

những ký ức vui vẻ này chỉ dừng lại ở thời điểm đen tối nhất đối với Lục Trân lúc đó. Khi mà Thu Hàn dần trở thành con người khác, một con người chỉ muốn giữ cậu làm của riêng

khi ở trường Thu Hàn tách khỏi Lục Trân, luôn bày trò bắt nạt Lục Trân vô cớ. Rồi đến việc nghỉ ở chỗ làm thêm mà cả hai cùng nhau xin vào

Thu Hàn cứ vậy dồn ép mọi thứ về phía Lục Trân, đến cả Tiểu Lam ngày đó cũng bị Thu Hàn làm nên những chuyện không mấy tốt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro