trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có tiệm kem mới mở gần bưu điện. Phía trên đây này, lên đó luôn đi" phó lao động đề nghị

"hả?" Lục Trân sượng ngang

"hả gì nữa? Đi luôn đi tụi bây" lớp trưởng khoát vai kéo Lục Trân đi luôn

'lớp phó à, sao không là chỗ nào khác vậy' Lục Trân bây giờ chỉ có thể cầu nguyện

Thiên Lệ từ nãy giờ chỉ ở phía sau bọn họ, không khí sôi nổi trên đó không hợp với cậu cho lắm

điện thoại của Lục Trân reo lên, cậu để mọi người đi trước

"Hoả Hoả, sao vậy?"

"anh Phan đang ở quán kem với tụi em. Trên định vị thấy anh đang ở gần đây, qua đây với bọn em đi" Hoả Hoả bên kia đầu dây

"à..à" Lục Trân bất động trả lời

"anh à! Anh không cần dấu, Tiểu Lam lúc này xem cái livestream...em ấy không giận" Hoả Hoả nhỏ giọng

"không giận mới lạ, anh đang đi với lớp. Bọn họ cũng muốn đến chỗ các em" Lục Trân

"anh cứ tới đi, nhiều người như vậy Tiểu Lam sẽ không quyết tử anh đâu" Hoả Hoả

"tch.." Lục Trân

"đến đi nhóc! Còn không đến nữa thì em trai nhỏ này sẽ dở nóc quán kem lên mất" chú Phan giật điện thoại của Hoả Hoả

"nói giúp em vài câu đi anh" Lục Trân

"không tiện" Chú Phan nói xong liền cup máy

Lục Trân nước mắt lưng tròng quay sang nhìn Thiên Lệ từ nãy đến giờ vẫn đứng kế bên, bỗng loé lên một suy nghĩ

"Thiên Lệ ~" cậu tiến lại gần, ánh mắt mong muốn nhìn Thiên Lệ

"ghê nha" Thiên Lệ

"cậu giúp tôi được không? Lần này chỉ có cậu mới có thể cứu được tôi thôi" Lục Trân chắp tay cầu xin

"không" Thiên Lệ không muốn giúp, càng không muốn xen vào rắc rối của người khác

"dù sao cũng là bạn rồi, tôi còn giúp cậu mấy lần" Lục Trân

"chúng ta là bạn từ lúc nào? Việc cậu giúp tôi? Tôi chưa bao giờ nói cần cậu giúp" Thiên Lệ thay đổi sắc mặt

Lục Trân cảm nhận được rồi, có điều lời nói của Thiên Lệ lại không có bất kỳ ẩn ý hay cảm xúc cố định nào

"được rồi, bình tĩnh đi. Vậy nghĩ cách giúp tôi" Lục Trân

"khác gì lúc nãy đâu" Thiên Lệ

Lục Trân đứng cười, đột nhiên quay ra phía sau nhìn chằm chằm vào một góc nhỏ

"cậu có thấy..giống như có người theo dõi không?" Lục Trân

"có thể là người của ba thằng Tần Gia Hoả" Thiên Lệ nói, như thể đó là điều hiển nhiên

"chọc nó có tí thôi mà. Không phải muốn giết người diệt khẩu đó chứ?" Lục Trân quay lại

"chỉ giết mỗi cậu thôi" Thiên Lệ

"không lẽ cậu thấy chết không cứu à?" Lục Trân

"tôi chính là thấy chết không cứu đó" Thiên Lệ

Lục Trân cau mày, chỉ có ý trêu chọc người khác

'mấy người đó cứ đi theo hoài thì không ổn. Tiểu Lam lại nhạy bén hơn mấy đứa khác..nếu như lần trước..' Lục Trân nghĩ, đầu óc cậu rối mù lên

"cậu đi với mọi người đi. Hôm nay tôi xin khiếu" Lục Trân nói rồi chạy về hướng họ đi lúc nãy

"đồ ngu, đánh trực diện có nghĩa đang thách thức chủ nhà" Thiên Lệ nhìn theo Lục Trân

cậu nhìn về hướng mọi người, không nói câu nào cậu lặng lẽ rời đi

-----------------------------------------------------------

trong con hẻm khá là nhỏ. Có con mãnh thú tên Lục Trân điên cuồng cầm đá đuổi theo hai con mèo to mặc vest đen chạy cắm đầu phía trước

bọn họ chạy đến mức kiệt sức rồi, mặt mày cũng bị Lục Trân đánh đến u mấy cục, bộ đàm liên lạc về chủ của họ cũng bị cậu đạp tan nát lúc nãy

"Có đứng lại không hả?" Lục Trân phía sau, quần áo xộc xệch, tay rướm máu vẫn đang truy sát

"đứng lại chắc nó giết mình luôn" con mèo đen đầu tiên

"xe sắp tới rồi, cố gượng thêm chút" con mèo đen thứ hai trấn an

Lục Trân thấy họ không dừng lại, cậu càng chạy nhanh hơn nữa. Vừa chạy đến cậu nhào lên đẩy ngã cả hai người kia

"tao sẽ chết" mèo đen thứ nhất

"tao cũng sẽ chết" mèo đen thứ hai

"các chú sẽ không chết" Lục Trân

"HẢ?" cả hai mèo đồng thanh

"Gim cài áo" Lục Trân đứng dậy, bỏ cục đá xuống

"gim cài áo?" mèo đen thắc mắc hỏi lại

Lục Trân hít thở sâu một lúc, cậu ngồi xổm trước mặt họ

"các chú là người của Ngô Thu Hàn đúng không?" Lục Trân chộp lấy cái gim cài trên cổ áo hai người kia kéo xuống

hai người kia nhìn nhau, cả hai lấy lại gim cài

"tên thì đúng nhưng họ thì.."

"cậu ta tên Tần Thu Hàn, cũng là cấp trên của bọn tôi"

Lục Trân có hơi bất ngờ, nhìn gương mặt lấm lem của hai người trước mặt

"xin lỗi...hai người về đi. Bảo cậu ta đừng theo tôi nữa" Lục Trân đứng dậy rời đi

"đi nhanh vậy" giọng nói quen thuộc với Lục Trân từ phía sau phát ra

cậu không quay đầu lại, cứ thế đi tiếp

"Lục Trân, đừng quên tôi" con người đó vẫn tiếp tục gọi cậu

Lục Trân lúc này còn không thèm để tâm đến. Cuối đầu xuống cứ vậy ra khỏi con hẻm

từng mảnh ký ức lần lượt xuất hiện trong tâm trí cậu

từ lần đầu tiên gặp con người đó, những thứ tốt đẹp trôi qua quá nhanh làm những đau buồn cũng bị kéo đến bất chợt

sau những đau buồn chỉ còn tồn tại sự im lặng vĩnh hằng

'thay đổi rồi' Lục Trân đầy tâm sự lướt qua Thiên Lệ lúc nào không hay biết

nhưng Thiên Lệ lại nhìn thấu Lục Trân chỉ bằng gương mặt đó

'nếm trải đi' cậu cũng không buồn lướt qua Lục Trân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro