Lục Trân ngẩn người 1 lúc. Thiên Lệ kế bên cũng ngẩn người theo
"haha, đó là cậu nói" Lục Trân
"người khác nghĩ gì sao mà biết được chứ, ví dụ là tôi. Tôi không thấy nó ghê như lời cậu đâu" Lục Trân gõ vào tủ
Thiên Lệ lùi ra xa tí, có chút nghi ngờ về cái người đứng ở đây nảy giờ
"không nên nói dối" Thiên Lệ
"tôi không nói dối, là cậu tự gạt bản thân" Lục Trân
'vậy sao..' suy nghĩ Thiên Lệ bị đứt đoạn bởi câu nói của Lục Trân
"đừng để ý việc này nữa, đi thôi. Ra sân cùng ca ca" Lục Trân nháy mắt
"sủa tiếng chó" ánh mắt chê bai nhìn Lục Trân
'mất bao lâu nữa mới chịu cười với mình đây' nội tâm Lục Trân
họ cùng ra sân, cùng ngày mưa. Chỉ là họ không được hoạt động như mấy tuần trước nữa, việc họ phải làm là hướng dẫn mọi người trong lớp động tác ném bóng
Lục Trân thì sẵn sàng rồi, Thiên Lệ có chút không tự nguyện. Người trong lớp thì đang cảm thấy có hơi khó xử
Lục Trân lý do vai đau nên nhận việc hướng dẫn cho mấy bà nữ trong lớp. Còn lại là phần của Thiên Lệ
"Đơn giản lắm nên tập trung nhé! Không tập trung cũng được thôi, tôi sẽ chỉ ngắn gọn nhất" Lục Trân vào việc rồi
1 Lục Trân như vầy có lẽ không khiến mọi người sợ quá, hơn hết thì cái cậu này đã khiến chị em 12B có chút cảm nắng rồi
"ném đi" phần của Thiên Lệ lại không hợp tác mấy
cái bộ không muốn làm của cậu khiến mấy bạn nam khác đổ mồ hôi hột. Tay có bóng rồi lại không dám ném
"không ném làm sao biết đường mà sửa hả?" Thiên Lệ cáu rồi
từ góc nhìn của mọi người thì chỗ Thiên Lệ đứng như phát ra sát khí đen xù xì, mắt túa ra lửa nhìn về phía họ
"tao ước gì Lục Trân ở đây chứ không phải Thiên Lệ" mấy nam này đang cầu xin trong vô vọng
"ném đi" Thiên Lệ quát lên với họ
cả phòng thể chất im phăng phắc, Lục Trân quay sang nhìn phía Thiên Lệ
"Trời ạ! Ném đi, cậu ta không nhai đầu mấy người đâu" Lục Trân phì cười
Thiên Lệ sát khí quay sang ném thẳng bóng về hướng Lục Trân, đường bóng tuyệt đến mức xém giết chết Lục Trân
"Đau nhá!" Lục Trân chụp được bóng lại xoay xoay quẳn lại vào rổ
"Rảnh quá thì qua đây đi" Thiên Lệ
Lục Trân lại cười, cậu có chút lười. Bên cậu thì ổn rồi có thể ngồi chơi chút, nhưng nhìn ánh mắt như van xin của mấy nam khác khiến cậu không nỡ sát sinh
"chỉ hướng dẫn thôi mà, sao lại sợ như vậy" Lục Trân có chút thắc mắc xong lại nhớ lần đầu tiên đến 12B
nhớ lại cậu cũng hiểu vì sao họ có ánh mắt van xin đó. Có chút buồn cười
"Ở đây ổn chứ? Tôi phải viện binh cho họ rồi" Lục Trân nhìn sang bên Thiên Lệ
ánh mắt của mấy nữ cũng nhìn sang theo. Quả nhiên là rất tệ, họ cũng cười đôi chút rồi ra hiệu cho Lục Trân mau qua bên đó
nhẹ nhàng để lại cho họ 1 nụ cười, cậu lật đật đi sang bên kia. Lục Trân vui vẻ đến chỗ bọn họ đứng
từ góc nhìn của Thiên Lệ, phía Lục Trân cứ như mấy thằng thiểu năng. Lục Trân như đại ca thiểu năng chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm với bọn kia, bọn kia như đàn em thiểu năng gật gật lia lịa
Họ nói chuyện xong rồi, Lục Trân lại cười toe toét với họ
'lại cười' Thiên Lệ chướng mắt rồi
cậu cầm bóng lên, lại định cho Lục Trân ăn thôi 1 quả nữa. Lục Trân quay lại đi về phía Thiên Lệ, ma mãnh nhìn Thiên Lệ
"không xong thì bay đầu rồi" Thiên Lệ
"chia ra 2 đội, thi đấu với ca ca được chứ? Trong lúc họ hoạt động thì đứng ngoài chỉnh tư thế cho họ" Lục Trân
"nhàm chán" Thiên Lệ
"đội cậu thắng, tôi sẽ dẫn cậu đi lấy đề ngoại ngữ của chủ nhiệm cũ. Đội tôi thắng thì bắt đội cậu chạy vài vòng sân thôi, được không nào?" Lục Trân tiếp lời
"vậy còn được"
đã giao kèo xong, họ bắt đầu chia thành viên cho 2 đội. Người được Lục Trân chọn mừng thầm còn người bị Thiên Lệ nhìn trúng lại sợ hãi tột cùng. Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi
mưa bắt đầu nặng hạt hơn, giây phút tia sét đó vang lên cũng là lúc trận đấu bắt đầu
trong tiếng rì rầm của của cơn mưa, phía trong phòng thể chất chỉ còn nghe thấy tiếng quát lớn đầy nguyền rủa của Thiên Lệ, lại xen vào đó tiếng la hét đầy nghị lực của Lục Trân
Lục Trân không chút căng thẳng quan sát từng người để chỉ tư thế sao cho đúng, Thiên Lệ quát muốn khàn giọng với cái đội hình bên cậu
họ nghe hiểu ý của Thiên Lệ, nhưng cách Thiên Lệ truyền đạt như muốn lấy giáo nhọn phi thẳng đến họ
họ, những người đứng trực tiếp trong trận đấu mới là những người căng thẳng nhất. Đôi lúc người bên Lục Trân cũng bị lời của Thiên Lệ doạ cho đứng yên
tiếng chuông vang lên trong cơn mưa, thời gian cho tiết cuối cùng của ngày cũng kết thúc
bọn họ nằm vật vã ra sàn nhà, hồn phiêu lạc phương xa. Lục Trân mặt hớn hở như nở hoa dẫn Thiên Lệ đi lấy đề ngoại ngữ
Thiên Lệ đứng bên ngoài chờ Lục Trân, cửa vừa mở đã chìa tay đòi lấy đề
"không có, cô ấy nghỉ mấy hôm rồi" Lục Trân
"tuần sau tôi sẽ đi hỏi lại" Lục Trân
"sao cũng được" Thiên Lệ
cả 2 cùng đi về lớp, Thiên Lệ chán nản nhìn ra phía bên ngoài. Cùng lúc trông thấy Tiểu Lam đang ở ngoài cổng
"Thái Lam kìa" Thiên Lệ nói, chỉ tay ra cửa kính
"ủa??" Lục Trân hơi thắc mắc nhìn ra
'Tiêu Tiêu sao lại không nhắc Tiểu Lam'
"tôi về trước đây" Lục Trân chào Thiên Lệ rồi phi nhanh vào lớp lấy cặp
chạy như chết xuống cầu thang, ra nhà xe rồi đạp thẳng đến chỗ Tiểu Lam
Thiên Lệ vẫn đứng chỗ cũ nhìn theo anh em họ. Lục Trân xoa đầu Tiểu Lam, đưa cặp cho Tiểu Lam rồi đội mưa chạy đi. Tiểu Lam phía sau nhìn lên chỗ Thiên Lệ, vẫy tao chào
"ồ" Thiên Lệ cũng đáp lại
ngay từ đầu Tiểu Lam đã thấy chỗ họ đứng, chỉ là mưa. Cho dù có nói lớn họ cũng không nghe, cũng may Lục Trân đi xuống nhanh
nhìn ra xa tí Thiên Lệ lại lạnh mặt, chỗ thanh niên cầm ô đợi sẵn bên chiếc xe đó là anh cậu, Trần Minh
Trần Minh cũng vừa nhìn theo dáng Lục Trân với Tiểu Lam ra khỏi trường. Thiên Lệ đi về lớp lấy cặp, thong thả xuống cầu thang
thấy cậu ra ngoài Trần Minh cũng vội chạy vào che mưa cho cậu
"hôm nay thế nào?" Trần Minh vui vẻ hỏi
"ổn, sao lại đến trường?" Thiên Lệ
"không bận lắm. Mưa nên anh lo cho em" Trần Minh
"phiền lắm. Tôi cũng có thể tự bắt xe về" Thiên Lệ
"giữa chỗ này hả?" Trần Minh nhịn cười hỏi Thiên Lệ
phải rồi. Chỗ quái này làm sao bắt xe được, đi bộ cũng mất hơn nửa tiếng mới có trạm xe
Thiên Lệ nén giận mở cửa vào xe, Trần Minh bên ngoài có chút mừng thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro