chỉ vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa bước vào nhà Lục Trân liền cởi áo phi thẳng vào phòng tắm

"về rồi về rồi" Hoả Hoả nhét bánh vào miệng

"Anh hai đâu? Đi tắm rồi hả?" Tiêu Tiêu đang lau đầu

"vâng, tắm rồi" Tiểu Lam vác 2 cái cặp lên phòng

Lục Trân trong phòng tắm liên tục dội nước lên người, chính xác là lên vai của chính mình

"con mẹ nó, mưa như tát vào người" cậu vừa tức vừa lạnh

vai phải lại có chút sưng lên. Răng cậu nghiến chặt hận thấu xương cái tụi chơi trò hẹn hạ này

"Anh" tiếng gọi của Tiểu Lam kéo Lục Trân ra khỏi dòng suy nghĩ kia

"đồ của anh" Tiểu Lam đứng đợi bên ngoài

"đợi anh tí" Lục Trân nhanh lau khô người

cậu đưa tay ra lấy quần áo rồi nhanh tay kéo vào lại, Tiểu Lam có hơi khó hiểu. Nếu là bình thường thì Lục Trân đã quấn khăn đi ra rồi lên phòng luôn mới mặc vào

"Chỉ là anh thấy lạnh quá thôi. Em đừng có lo gì hết" Lục Trân mở cửa đứng trước Tiểu Lam

xoa xoa Tiểu Lam rồi đi vào bếp

"Tới lượt em. Nhanh đi vì chúng ta sẽ dùng bữa tối" cậu cười

Tiểu Lam gật gật đầu. Lục Trân vào bếp, xem thấy bánh của Hoả Hoả cùng Tiêu Tiêu sắp đều ăn sắp hết rồi

"ăn gì nào?" Lục Trân mở tủ lạnh ra

"súp bắp" cả 2 cùng đồng thanh

"mấy đứa bàn trước rồi đúng không hả?" Lục Trân đứng dậy

Hoả Hoả, Tiêu Tiêu ngồi cười phá lên. Xong lại tiếp tục bấm điện thoại, Lục Trân bắt tay vào làm bữa tối
-----------------------------------------------------------

Phía nhà Thiên Lệ nhanh hơn, 2 anh em họ đang dùng bữa tối rồi

"em không đói sao?" Trần Minh nhìn Thiên Lệ

nảy giờ cậu chỉ ngồi đó, lâu lâu lại uống tí canh rồi lại ngồi yên

"không đói" Thiên Lệ nhớ lại lúc nãy, lúc trên xe về cậu đã uống hết hộp sữa Lục Trân đưa, bây giờ vẫn còn cảm giác lân lân

"không cần ép ăn đâu. Nếu em không đói thì có thể không ăn, có cần anh hâm nóng sữa không?" Trần Minh đứng dậy tính lấy sữa trong tủ ra

Thiên Lệ cũng vội đứng dậy kéo tay anh lại

"cứ..cứ để đó đi. Không sao" cậu ấp úng nói với anh

Trần Minh thấy hơi lạ nhưng cũng ngồi xuống

"tối nay có cần ra quán không?" Thiên Lệ

"vẫn phải đến đó. Có gì sao?" Trần Minh lo lắng hỏi cậu

"chỉ hỏi thôi, không có gì đâu" Thiên Lệ buông tay ra khỏi cổ tay anh

"mưa vẫn còn, đi cẩn thận" cậu nói với anh

"ùm, cảm ơn em. Anh sẽ không sao" Trần Minh cười nhìn cậu

"chỉ vậy thôi, tôi lên phòng đây" Thiên Lệ đứng dậy đi thẳng lên phòng

chỉ vậy thôi nhưng Trần Minh lại vui chết đi được. Đối với cậu em ngày trước trầm mặt 1 câu cũng chả thèm nói, cái gì cũng chỉ chờ người khác lên tiếng dạo này lại có vẻ ôn hoà hơn. Anh cũng tò mò có phải cậu đã chịu tác động gì rồi không

"vậy là được rồi" anh cười thầm

-----------------------------------------------------------

[22:45]

"ngủ sớm đi nha mấy đứa" Lục Trân mặc khoác vào

"anh thừa biết chuyện đó không xảy ra mà" Tiêu Tiêu

"chơi game hay ôn bài cũng được. Phải đi ngủ sớm, phát triển chiều cao. Biết chưa" Lục Trân

"không mang điện thoại hả anh?" Tiểu Lam

"sạc giúp anh đi" Lục Trân

"sáng anh về mua bánh hộ em" Hoả Hoả

"Ok, anh đi đây. Không được ra ngoài" Lục Trân dắt xe ra khỏi nhà

"Anh đi cẩn thận, đường trơn" Tiểu Lam

Lục Trân lên xe, vẫy tay rồi đạp nhanh chóng. Cả 3 nhóc kia cũng vào nhà

Lại mỗi người 1 nơi
-----------------------------------------------------------
[23:30]

"chắc không phải mình hoa mắt ha? Cảm thấy đau đầu quá" Lục Trân đóng cửa tủ lại

bước vội ra ngoài, nhanh chóng nhận việc của tối hôm nay. Quán bar lúc này cũng kha khá khách rồi

"sao người ta không tự đến quầy ngồi uống nhỉ?" Chú Phan quen thuộc hít hà điếu thuốc

"nếu người ta làm vậy thì tôi có mà chết đói" Lục Trân bưng bê qua lại cũng đáp

"không ai rảnh rỗi như anh đâu. Với lại đừng hút thuốc trong này chứ" Bartender lên tiếng thay cho tiếng ho ngạt khói của những người khác

"ra ngoài phiền lắm, bên ngoài toàn nước thôi" Chú Phan

"vậy xin phép" Lục Trân nhanh tay chộp lấy điếu thuốc còn dở trên tay chú Phan rồi nhún vào cốc nước trên bàn

"đừng cố tỏ ra là mình ngầu vậy chứ. Nhóc mới là thanh niên thôi đấy" ông chú chống cằm nhìn theo Lục Trân

"vâng vâng, nếu anh rảnh thì làm việc của mình đi" Lục Trân xua xua cái tay

"nhóc nó chỉ mới được nhận vào mùa hè năm ngoái. Lúc đó nhìn dễ mến nhỉ, bây giờ lại như vậy đấy" chú Phan phàn nàn

"cậu ta chỉ hành xử như vậy với anh thôi. Nhóc đấy vẫn cười với mọi người mà, nhìn đi" nhân viên nào đó

đúng là vậy thật, Lục Trân lúc nào cũng cười với mọi người. Nụ cười như toả ra ánh sáng của sự hoà đồng, cũng có thể là nụ cười đốt cháy vườn hoa trong lòng kính

"chán nhỉ" chú Phan gõ vào cái ly bên cạnh

"nó vỡ thì tốn khoản kha khá đấy" tiếng nói từ sau vọng lại

mọi người đều quay lại nhìn(nhân viên quán thôi). Là chủ của họ, Trần Minh

"chào ông chủ" bartender

"tối phúc lợi nha bạn hiền" Trần Minh

"ông chủ lười biếng đi kiểm duyệt rồi" chú Phan cười châm biến

"cậu có thể bớt vài câu được rồi đó" Trần Minh

"a, anh Minh" Lục Trân cười niềm nở chào đón anh

nhìn cậu Trần Minh liền nhớ đến lúc chiều. Đã lướt qua nhau dưới cổng trường đó, anh đi lại phía cậu

"không bị bệnh à?" Trần Minh

"Hả? Sao phải bị bệnh?" Lục Trân hỏi ngược lại

"chỉ là..mà không có gì đâu. Chăm chỉ nhé nhóc!" anh cười trừ, đi đến chào những người khác

'bệnh?' Lục Trân vẫn đang rất ngơ

"mà anh Minh này. Em muốn xin nghỉ tạm thời" chợt nhớ đến chuyện cần nói cậu kéo vai Trần Minh lại

"bao lâu?" Trần Minh

"2 tuần thôi anh" Lục Trân

Trần Minh có chút đắn đo. Lọ rõ biểu cảm không biết làm sao

"chuyện là vào đợt thi rồi. Không thể lơ là được, hôm nào đông khách cũng có thể gọi em qua giúp. Cũng không phải không được" cậu vội giải thích

"vậy cũng được. Làm tốt vào" Trần Minh gật đầu

Lục Trân thở phào, tiếp tục công việc dang dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro