đêm náo nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[01:53]

"khách đông vãi" chú Phan lại vào bàn ngồi than thở

"bớt nói gỡ đi ạ! Anh muốn nhà người khác ăn cơm với cá mặn à?" Lục Trân đứng nhìn xung quanh

"nhóc đừng gọi cậu ta là anh nữa, trông già chết đi được" nhân viên khác

"trông vẫn trẻ mà, chỉ là ăn nói có hơi..." Lục Trân và mấy người khác liền cười

chú Phan đứng dậy kẹp cổ Lục Trân lại

"ấy ấy buông ra" Lục Trân vùng vẫy

"nói gì hả nhóc? Nể tình đồng nghiệp thôi đấy nhé, sao nhóc càng ngày càng biết cách chọc giận người khác vậy" chú Phan

"haha, học hỏi từ anh đó" Lục Trân đùa lại

"không phải, sao người nhóc nóng thế hả?" Chú Phan

Lục Trân vội gỡ tay của ổng ra. Cười cười rồi chạy đi nơi khác. Chú Phan đứng đó vẫn trông theo cậu

Lục Trân đi vào wc, quan sát sắt mặt của bản thân trong gương. Có chút ửng đỏ, quan trọng hơn cậu vạch áo ra xem vai

"chết, sao mày lại sưng lên rồi?" Lục Trân chau mày nhìn

xả nước ra rửa lại mặt cho tỉnh táo, từ sớm đã có cảm giác ván đầu rồi. Chỉ là không muốn nhắc đến thôi

"mấy đứa nhỏ ngủ chưa nhỉ?" cậu vẫn lo cho em cậu ở nhà

"haz" tiếng thở dài mệt mỏi của cậu thoát ra

bên ngoài liền vang lên tiếng đổ vỡ, lại thêm tiếng chửi nhau

"tổ tiên ơi! Mấy người có thể nào chỉ đi nghe hát thôi được không?" Lục Trân vuốt tóc lên rồi đi nhan ra ngoài

quả nhiên đánh nhau rồi, cậu vội đi về phía những người khác

"sao vậy?" Lục Trân

"đánh nhau" chú Phan

"ai mà chả biết là đánh nhau" Lục Trân

"khách mới đánh khách quen" chú Phan

"bảo vệ đâu?" Lục Trân

"tụi mình là bảo vệ đó nhóc" chú Phan nhắc nhở cậu

"ồ" Lục Trân nhớ ra rồi

chuyện ở trong quán chính là họ xử lý, cần tìm bảo vệ. Nhân viên chính là bảo vệ ở đây

[xoảng] đổ máu rồi, chính là cái tình tiết lỡ động nhau liền gây xích mích, 1 nhóm đánh 1 nhóm

chú Phan đứng dậy, cầm cái chai kế bên lên tay

"anh đánh ai?" Lục Trân

"khách mới, dù sao cũng cần gây ấn tượng với khách quen mà" chú Phan săn tay áo lên

"ầy ầy, đưa đây" Lục Trân cười tươi cướp công cụ từ tay chú Phan

lao nhanh lên như con quái thú săn mồi, cái chai vừa hạ được 1 người liền thay vào cái chân bàn

"xin lỗi nha" Lục Trân vừa đánh vừa tạ lỗi

khách nào cũng là khách, ai vung tiền nhiều thì người đó chính là vua. Chú Phan đương nhiên không chịu thua cũng nhanh tiếp viện cho cậu

"tôi chỉ thích mỗi điểm này ở nhóc thôi" chú Phan

"cảm ơn nhưng nó xảy ra nhiều thì quán này nát đấy" Lục Trân

"sao lúc đầu không thuê nhóc làm bảo vệ trong nhỉ?" chú Phan

"vì tôi biết cười" Lục Trân

ông chú có hơi ngẩn ra chút, lời của nhóc này sao có chút dối lòng vậy

"này nhóc, tôi nói nhóc quá kiêu ngạo rồi đó" chú Phan quay lại phía cậu

"uầyy" lúc này biểu cảm của chú lại đổi rồi

"cái mẹ nó, ai cho chơi dao hả?" chú Phan nhìn Lục Trân quỳ ở dưới

bộ đồng phục đen trắng cũng bị nhuốm đậm 1 màu đỏ tươi

"xui dữ thần" Lục Trân ôm vai đứng dậy

chú Phan đi lại dìu cậu lên, Trần Minh cũng vừa lúc xuất hiện. Không trông khách có ổn không, chỉ dò xem nhân viên của mình có chết chưa

"dừng được rồi đó" anh đi lại phía hỗn tạp của họ đang đứng

1 quyền liền đánh ngã người đứng đầu gây loạn

"Lục Trân có ổn không?" chú Phan thấy Trần Minh có mặt liền đưa Lục Trân vào trong wc

"hơi đau chút" Lục Trân cởi áo ra lau từng vệt máu vẫn đang chảy

chú Phan thấy cậu vậy cũng cạn lời. Cần chi phải gồng như vậy, cần chứ vì cậu là anh cả nhà họ Thái

"ngồi yên đi nhóc, để tôi" chú Phan lấy áo của cậu, cột vào chỗ vết thương

"cái vai này không chỉ bị đâm chứ?" chú Phan

"bị gì đó, anh sống lâu vậy thì xem thử đi" Lục Trân vẫn cười

"ở đây này" cậu chỉ vào chỗ bị sưng

chú Phan quan sát 1 lúc, cũng chỉ có thể chuẩn đoán tạm thời

"nứt xương rồi nhóc. Đi bệnh viện" chú Phan

"tiền?" Lục Trân ngước mặt lên hỏi

bó tay rồi. Quả nhiên người không có tiền thì làm gì cũng không dám, cho dù bản thân có nứt xương hay vỡ mạch cũng không dám uống thuốc

chú Phan nhiều suy tư, nghĩ tới nghĩ lui liền vác cậu lên vai. Đi thẳng ra khỏi quán, khởi động xe rồi chạy đi

"đi đâu? Này này tôi không có tiền đâu đó" Lục Trân vỗ vỗ vai ổng

"yên tâm, lần này miễn phí" chú Phan hào phóng nói cậu

con đường lúc tờ mờ sáng lại có chút vắng vẻ, chạy khỏi quốc lộ ven theo đường biển. Trong khoảng trời mờ mịt, ngọn gió cứ thế tràn lên bờ

Lục Trân có chút lo, tầm nhìn của cậu không còn rõ nữa. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh toả khắp cơ thể cậu, đôi mắt nhắm nghiền lại

chú Phan cứ vụt ga đi qua từng đoạn đường, chỉ mong nhanh chóng đến chỗ mình muốn mà quên rằng Lục Trân không có nổi cái áo vắt lên người

trông vẻ mặt của ông chú đang đăm chiêu nghĩ về cái gì đó. Có thể là vì Lục Trân hoặc là vì cuộc sống mà Lục Trân phải trải qua




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro