mấy giờ rồi ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phù, đúng là lạnh mà" Tiểu Lam đứng ở công viên vào rạng sáng

lắp tai nghe vào điện thoại, đeo lên tại. Kéo áo khoác lên, tất cả đều nhanh chóng làm xong

"đi thôi" buổi sáng vào cuối tuần của em trai nhỏ nhà họ Thái cực kỳ lành mạnh

xuyên qua màng sương mù mỏng manh, đi qua từng gốc cây tùng mọc ven đường. Lấp ló ánh đèn ban sáng của các nhà khác nhau

trong tai chỉ có nhạc, cậu vẫn luôn luôn như vậy. Như thể cô độc trong khoảng không gian mỗi nơi, ở những nơi cậu đi qua cũng không vươn lại chút kỉ niệm gì

vẫn đoạn đường quen thuộc, vẫn ánh đèn tắt dần. Vẫn là 1 Tiểu Lam nhỏ nhắn kiên cường

"em về rồi" Tiểu Lam về đến nhà cũng là lúc mặt trời đã lên cao dần

trời sáng cũng không cản trở được giấc ngủ êm ấm trên giường của những con sâu lười chính hiệu

"thôi không chào thì hơn" Tiểu Lam ba chấm đi vào nhà

khe khẽ vào phòng tắm, xả sạch lớp mồ hôi lúc nãy. Mặc lên bộ thường nhật ở nhà

kéo áo ngửi 1 cái

"ùm" Tiểu Lam vui vẻ ra khỏi phòng tắm

nhìn vào cái đồng hồ treo trong phòng bếp, lại đi vào phòng Hoả Hoả mở điện thoại lên xem, xem xong tiếp tục sang phòng Tiêu Tiêu mở điện thoại lên. Trong suy nghĩ bắt đầu có nhiều dấu chấm hỏi, đi về phòng mình mở điện thoại lên, lật điện thoại của Lục Trân kế bên lên

ánh mắt lo lắng nhìn ra phía cửa nhà

"7giờ15 rồi, sao anh hai còn chưa về?"

ngôi nhà lúc này yên ắng vô cùng, yên ắng đến mức rùng mình

-----------------------------------------------------------

"suốt ngày toàn mang mấy đứa thập tự nhất sinh qua đây" lão Mai (người quen chú Phan)

"xin lỗi xin lỗi" chú Phan đổ mồ hôi hột lẩn quẩn đi sau

"con tốt nhất không nên ra ngoài nữa. Không hại mình thì sẽ hại người khác, còn muốn để cho ông già này hưởng già không hả?" lão Mai cầm cây gậy quất vào chân chú Phan

"vậy thì lúc đó đừng nhặt con về chứ" chú Phan ngồi xuống ghế

"ây ya, nó không nghe lời ta nữa" lão Mai đánh lản sang chuyện khác

chỗ họ đang ở cách quán bar cực xa, là ngôi nhà gỗ nhỏ nằm khá sâu trong núi. Lục Trân chính là được chú Phan xách đến đây xem bệnh

trên cánh vai được đắp thuốc, chỗ bị đâm được băng bó. Nhưng cơn sốt thì vẫn còn
-----------------------------------------------------------

"Lục Trân à...mẹ con..mẹ con mất rồi"

"ba à đừng khóc"

"Lục Trân nhìn xem, đây là em con đó"

"cả 3 em ấy ạ?"

"nhóc này là Gia Hoả, đây là Thanh Sương, em bé nhỏ này là Tiểu Lam. Từ bây giờ phải yêu thương chúng nhé"

"cháu là anh hai mà nên cháu sẽ bảo vệ các em"

"sao lại làm vậy chứ?"

"sao mày lại bỏ rơi tụi nó hả?"

"con mày còn rất nhỏ sao mày lại bỏ chúng nó? Mày nói xem tao phải làm sao đây hả?"

"nội ơi, không sao đâu. Cháu sẽ ở bên các em mà"

"nếu không có bọn mày thì vợ tao đã không chết rồi. Mày che cái gì, mày che cái gì để tạo giết hết bọn nó"

"BA..đừng lại gần các em"

"Mày cút ra, chính ba đứa tụi nó hại chết vợ tao"

"Không. Ông không được đụng vào em tôi"

"Mày cũng phản tao rồi đúng không. Cái thằng ngỗ nghịch như mày chết cùng tụi nó luôn đi"

"Đừng có lại đây"

"anh hai.."

"anh..em không muốn"

"đừng bỏ tụi em"

"Khóc lóc cái gì. Chết đi, chết hết đi"

"ÔNG MỚI ĐI CHẾT ĐI"

....

"mấy đứa..haa..anh xin lỗi..anh xin lỗi"
....
"sao lại giết cha mình chứ?"

"vì ba đứa đó mà mẹ nó mới chết"

"tội nghiệp thật"

"đúng là xui xẻo mà"

"mồ côi hết rồi"

"tụi nó tự hại chết ba mẹ tụi nó mà"

"Nói gì vậy hả? Bọn nhỏ đều ở đây đó"

"Mấy người đi đi, đi hết đi"

"bà ngoại..bọn cháu không còn ba mẹ nữa ạ?"

"ai sẽ yêu thương bọn cháu đây?"

"có phải...tại bọn cháu không?"

"Ôi trời, không phải đâu. Đừng khóc nữa nhé, không sao đâu. Các cháu còn anh Lục Trân mà. Sẽ không sao đâu"

đứng phía sau tấm rèm treo ở buổi tang lễ, luôn có 1 đứa nhóc không dám cười cũng không dám khóc. Đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc áo đang mặc

hằn sâu vào trí nhớ sự tổn thương đến quá sớm, khi mọi thứ ập đến quá sớm. Cậu nhóc đó bắt buộc bản thân phải trưởng thành trong từng giây từng phút

tận sâu trong đáy lòng nỗi đau lẫn ân hận luôn đục khuyết trong cậu. Với tư cách là người anh cả cậu luôn gánh vác mọi thứ, luôn luôn cười tươi trước mặt các em rồi lại u sầu khi chỉ còn 1 mình

cậu thấy bộ dạng thảm hại của bản thân lâu lắm rồi, cũng đủ chán rồi. Đến lúc nhìn thấy cậu thiếu niên kia cũng mang bộ dạng như vậy cũng cô độc như vậy chịu không được nên chạy lại muốn lôi kéo người ta ra ánh sáng

chỉ cần bản thân đủ thất bại là được không muốn người khác cũng nằm trong vũng lầy đó với cậu

chỉ cần trong tim cậu vẫn còn 1 con quái thú luôn chờ thời cơ bộc phát thì cậu vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi được

chỉ cần cậu mãi dấu nhẹm cái cảm xúc cậu cho rằng "điên khùng" đó đi thì sẽ không ai nhận ra con người của cậu, sẽ không ai biết về cái quá khứ đó của cậu

"Có thật không? Thái Lục Trân, đừng quên tôi chứ"

"SÚC SINH" Lục Trân liền bật dậy

ánh mắt thể hiện rõ sự hận thù phẫn nộ, nhưng rồi lại bị cánh vai đau đớn kéo ngược về thực tại

"uiii" cậu nhăn mặt ôm vai lại, nằm lại xuống giường

thở đều từng hơi, cố gắng nhìn rõ mọi thứ

bên ngoài lão Mai đang lau lau vết trà đổ do tiếng hét của Lục Trân làm giật mình, chú Phan đứng bên ngoài rít vội điếu thuốc dở dang

"Anh...Phann" Lục Trân cố tình kéo dài tên ai kia đang ung dung ở ngoài

"thằng nhỏ kia. Làm loạn cái gì hả?" lão Mai bước chậm chậm vào

"mấy giờ rồi?" Lục Trân vẫn không thèm để ý mình đang nói chuyện với ai

"Vai còn đau không?" lão Mai

"không biết nữa. Mấy giờ rồi ạ?" Lục Trân

"ùm, cảm thấy cơ thể thế nào?" lão Mai

"hơi ván đầu, có chút khó chịu. Mấy giờ rồi ạ?" Lục Trân

"uống ít thuốc sẽ hết. Cái vai này làm sao mà nứt xương?" lão Mai

"quên rồi, mấy giờ rồi ạ?" Lục Trân

"nhìn lão già này này. Đừng có nhìn đi chỗ khác nữa" lão Mai

Lục Trân ngồi dậy, nhìn vào lão Mai

"mấy giờ rồi ạ?" Lục Trân

"ở đây, không quản thì giờ. Muốn xem thì hỏi thằng ngoài kia" lão Mai

"Anh Phan đâu rồi? Cháu muốn tìm anh ấy" Lục Trân

"ra ngoài hại phổi rồi. Cậu ở đây chút, lão muốn xem bệnh" lão Mai

"cháu hết rồi. Cháu phải đi về" Lục Trân liền ngồi dậy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro