lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây nhà ta, hỏng cho về đó" lão Mai ngồi xuống cạnh giường

"kệ nhà ông chứ. Cháu về đây" Lục Trân đang định đứng dậy thì lão Mai kéo xuống giường

"nghe nè cậu trai trẻ, cậu thành thật trả lời vài câu thì lão sẽ cho cậu về. Cậu ở đây là chữa trị miễn phí, đừng có nháo" lão Mai

"vậy ông hỏi đi" Lục Trân đành nán lại

"trước hết, cái vai này là bị làm sao?"lão Mai

"có chút ân oán với ai đó, bị người ta chơi xỏ. Bán kính chắc chỉ 20 đến 30m thôi, 2 viên đá nhỏ cùng lúc va vào trước sau cánh vai" Lục Trân

"có từng đi bệnh viên chưa?" lão Mai

"kinh tế nhà cháu hạn hẹp lắm, nó cũng không cảng trở mấy nên không đi" Lục Trân

"người nhà không biết sao?" lão Mai

"ông hỏi cái đó làm gì" Lục Trân

"hùm, không nói cũng được. Hoàn cảnh của người trẻ bây giờ cũng lộn xộn lên rồi" lão Mai

"còn gì nữa không? Cháu muốn về" Lục Trân gấp gáp hỏi

"không còn. Cái vai của cậu cần được nghỉ ngơi, không vác đồ nặng, làm ghi quá nhiều" lão Mai

"hả?" Lục Trân

"cái đầu của cậu ấy...nghĩ nhiều quá rồi. Tuổi còn trẻ, nghĩ đơn giản một chút sẽ nhẹ đi một phần gánh nặng" lão Mai

"cháu có nghĩ gì đâu?" Lục Trân

"suy nghĩ giữ quá lâu trong đầu, dù muốn hay không cũng sẽ tự bộc phát" lão Mai

Lục Trân lúc này đành im lặng. Một lời cũng không thể nói

"Được rồi về đi" lão Mai đứng dậy

"cảm ơn ông..chữa trị cho cháu" Lục Trân cũng đứng dậy

"lần sau cháu sẽ gửi quà cảm ơn" Lục Trân

"không cần" lão Mai

"Dù sao cháu cũng gửi thôi nên ông từ chối cũng vậy" Lục Trân

"vậy thì cho ta oder vài trái nho khô" lão Mai

"vâng vâng, cháu sẽ gửi" Lục Trân bật cười

"cái tật hay cười đó cũng bỏ được rồi" lão Mai

lại lần nữa Lục Trân chỉ biết đứng nhìn lão, dường như mỗi câu ông ấy nói ra đều chỉ thẳng vào trong cậu

"thằng nghịch tử kia còn đứng đó hút, mày hút cho chết đi rồi bắt tao chôn đúng không?" lão Mai cầm gậy ra trước đánh chú Phan

"xong rồi xong rồi, đừng đánh nữa" chú Phan

"Chú..à anh Phan. Đưa tôi về" Lục Trân hớn hở ló đầu ra

chú Phan nhìn Lục Trân một lượt từ trên xuống dưới

"kêu nó là chú đi, nó cũng không còn trẻ" lão Mai

"ông nói gì vậy chứ" chú Phan

"không sao, cháu toàn nhìn mặt để gọi thôi" Lục Trân

chú Phan đắc ý khoác vai Lục Trân, nhướn mày nhìn lão Mai

"chở tôi về, tôi còn có hẹn" Lục Trân

"Nè, tôi chở nhóc bán sống bán chết từ tối hôm qua vượt hơn chục cây số đến đây nhóc không cảm ơn tiếng nào giờ còn giục tôi chở về là sao" chú Phan

"xa vậy à? Xa vậy càng phải về nhanh, nào về thôi" Lục Trân không để tâm

"Đưa nó về đi" lão Mai đi vào trong nhà

chú Phan cúi chào, đi về phía Lục Trân. Cởi áo khoác đưa cậu

"ầu, đồng phục của em đâu?" Lục Trân lúc này mới để ý bộ dạng trần thân trên của mình

"tối qua cậu tự cởi ra còn gì" chú Phan

Lục Trân gật gù, cậu nhớ lại rồi. Là mẫu thuẫn tối hôm qua

"ấy, đưa em về quán trước được không?" Lục Trân

"thôi, ông chủ nói tạm thời không để nhóc đến quán được. Tối qua trong lúc đánh nhóc có lỡ ban đầu cái thằng gì gì đấy, nó nhập viện luôn rồi" chú Phan khởi động xe

"wao, chỗ này chạy xe được hả?" Lục Trân phóng lên theo

'cái thằng này có giống người đang bệnh không chứ?' nội tâm chú Phan

"nếu không thì tối qua tôi với nhóc xuống mồ cùng rồi" chú Phan

"tỉnh rồi thì ngồi cho chắc vào" chú Phan

vậy là chú Phan lại lần nữa làm tài xế cho một thằng nhóc

-----------------------------------------------------------

"Tiểu Lam đâu?" Tiêu Tiêu dụi mắt ra khỏi phòng thấy Hoả Hoả liền hỏi

"Trước cửa ấy" Hoả Hoả chỉ ra phía cửa nhà

"làm gì ở đó?" Tiêu Tiêu

"anh hai chưa về" Hoả Hoả

Tiêu Tiêu nghe xong cũng hiểu sắp có chuyện gì xảy ra, kéo theo Hoả Hoả đến cửa

"đừng có khuyên em" Tiểu Lam cầm trong tay gậy bóng chày

tướng ngồi rõ bản chất đòi nợ, Tiêu Tiêu với Hoả Hoả cũng hơi cạng lời. Lúc này là lúc cầu siêu cho anh hai của họ

từ xa đã nghe tiếng xe rầm rồ, Hoả Hoả sáng mắt ngó đầu lên xem rốt cuộc là ai đang chạy con xe kia

xe dừng lại rồi, ngay trước cửa nhà họ Thái. Lục Trân phi từ trên xe xuống, vội quá liền rơi áo khoác của chú Phan xuống, chỗ được băng bó cũng lộ ra

chú Phan xuống xe theo, trên tay cầm giúp Lục Trân hộp bánh. Không nỡ để cái áo khoác rớt xuống đất liền với tay cầm

sáu mắt nhìn bốn mắt, Tiêu Tiêu dùng ánh mắt đánh giá nhìn chú Phan, Hoả Hoả rón rén đi lại kéo Lục Trân về phía của mình. Tiểu Lam đưa thẳng cây gậy về hướng chú Phan

"Ê" chú Phan giơ hai tay lên nhìn Lục Trân

"mấy đứa..làm..làm gì vậy?" Lục Trân cũng hơi ngơ

"ông chú đánh anh ấy đúng không?" Hoả Hoả

"anh đừng sợ có bọn em" Tiêu Tiêu

"đừng có bước qua đây" Tiểu Lam đe doạ

"à mấy đứa, để anh nói..." chưa nói xong thì Lục Trân đã ngã lên vai Hoả Hoả

"né ra coi" chú Phan đi lại cõng Lục Trân lên

"vào nhà" chú Phan

"không" cả ba

"anh mấy đứa bị sốt rồi, vai cũng bị thương. Muốn cậu ta chết ngoài này thì cứ việc" chú Phan

Tiểu Lam nghe xong đi lại mở cửa, thành công lùa vịt vào chuồng

đặc Lục Trân trở lại phòng xong, chú Phan vì nghe theo Lục Trân chỉ nói chút lời cho cả ba yên tâm

"Nhớ chăm sóc cậu ta" chú Phan tính về thì bị Hoả Hoả kéo lại

"Ông chú..à không. Anh Phan, ở lại chút" Hoả Hoả

theo sự xui khiến nào đó thì chú Phan thực sự đã ở lại nhà họ Thái, chỉ để chơi game với Hoả Hoả và nói về mấy cái xe

Tiểu Lam thì nửa bước cũng không chịu ra khỏi phòng Lục Trân. Mặc dù đã nghe chú Phan giải thích nhưng nhóc biết rõ chắc chắn Lục Trân là do đánh nhau nên mới bị như vậy, cơn sốt đó cũng là do chiều hôm qua mà ra

"sao anh không bảo vệ bản thân mình chứ?" giọt nước mắt đó rơi xuống, có chút trách móc lại có chút xót xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro