không biết cách giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12:31]

[reng reng reng...] tiếng điện thoại từ phòng Tiểu Lam vọng qua, nhóc lờ mờ ngồi dậy, dụi hai mắt

nhìn xuống phía giường đã trống không, nghe thấy tiếng bước chân liền đi ra ngoài

Lục Trân vừa đi vào phòng Tiểu Lam, nhóc lò mò đi qua theo. Lục Trân đứng quay người vào nghe điện thoại. Tiểu Lam đến gần, vòng tay từ sau ra ôm lấy Lục Trân. Mắt nhắm lại chưa tỉnh ngủ, Lục Trân lúc đầu còn tính kéo ra, nhìn thấy tay liền nhận ra là ai nên vẫn để vậy

"cứ nói đi ạ! Cháu đang nghe đây"

"vâng.."

"ở bưu điện đúng không ông?..vâng"

"chúng cháu cảm ơn. Ông bà giữ gìn sức khoẻ nhé! Chào ông" Lục Trân tắt máy

"ông ngoại hả anh?" Tiểu Lam

Lục Trân quay người lại xoa đầu Tiểu Lam

"là ông nội, ông nói gửi ít trái cây ở dưới quê lên" Lục Trân

"khi nào đến, hay để em đi lấy cho" Tiểu Lam

"không sao. Ông nói đồ hơi nhiều để anh đi lấy cho" Lục Trân

Tiểu Lam buông tay ra, nhìn lên vai Lục Trân

"không sao nữa rồi" Lục Trân cười đáp lại ánh mắt kia

"em rửa mặt đi. Tiêu Tiêu nói mọi người đều chưa ăn gì, anh nấu sắp xong bữa trưa rồi. Em qua bảo Hoả Hoả với anh Phan giúp anh" Lục Trân

"nghe anh" Tiểu Lam gật đầu

Lục Trân xoa đầu Tiểu Lam cái nữa rồi đi xuống dưới nhà
-----------------------------------------------------------

[13:14]

"xong cả rồi nhé. Tiểu Lam lấy giúp anh áo khoác trên phòng" Lục Trân vừa rửa chén xong

"anh đi đâu?" Hoả Hoả còn ngồi lại, chồm lên hỏi

"ông nội gửi quà ở quê, anh đi lấy" Lục Trân

"để tôi/em đi cho" chú Phan cùng Hoả Hoả lên tiếng

Hoả Hoả cười nham hiểm phóng liền lên người chú Phan, mặt hớn hở

"cả 2 đứa em đi được không?" Hoả Hoả

"đừng có nháo coi. Ở nhà đi, Gia Hoả biết chỗ mà đúng không. Để bọn tôi đi" chú Phan

"có ổn không?" Lục Trân

chú Phan giơ tay ra hiệu ok rồi để Hoả Hoả cưỡi ra bên ngoài. Lục Trân lại đang thắc mắc sao cả hai lại thân thiết dữ vậy

"anh, vậy anh đi nghỉ đi" Tiêu Tiêu

"ùm, vậy anh lên phòng ôn đề. Có gì kêu anh" Lục Trân

"có cũng không kêu đâu anh yên tâm" Tiêu Tiêu

Bên đây Hoả Hoả mắt lấp lánh cảm nhận cái cảm giác chạy như bay cùng chú Phan

"nhanh nữa được không" Hoả Hoả hai tay nắm áo chú Phan kéo mạnh

"nếu muốn lên đồn" chú Phan

"haha, như vầy cũng được" Hoả Hoả

khoảng không im lặng một chút, chú Phan nhìn ra sau tí, coi bộ Hoả Hoả rất thích những thứ như thế này

"sao mấy đứa lại ngoan như vậy?" chú Phan

"không phải ngoan. Chỉ là cả nhà luôn hiểu nhau" Hoả Hoả

"hiểu? Là hiểu như thế nào?" chú Phan

"là kiểu sáng đi học sẽ để lại bữa sáng cho anh hai. Giờ ăn trưa sẽ kéo nhau đi tìm anh hai, tan học liền xách xe đi tìm anh hai. Về nhà sẽ nhường nhau đi tắm sau đó ăn món anh hai nấu. Ai không bận thì dọn dẹp, bài tập không hiểu sẽ tìm anh hai, đề trả về có chỗ bị sai sẽ tìm anh hai. Giúp anh hai gấp đồ, giúp anh hai dọn sách những việc gì có thể làm cho anh hai đều sẽ tự đi làm. Sau đó trong ba đứa sẽ có người giúp lại, anh hai luôn đứng trong mục ưu tiên. Chỉ là anh hai luôn giành làm trước mọi thứ, cái gì cũng chuẩn bị sẵn" Hoả Hoả

"nghe như một người mẹ hơn" chú Phan

"anh hai vẫn là anh hai thôi" Hoả Hoả

"chỉ cần có anh hai thì mọi thứ không cần lo nữa" Hoả Hoả

"nếu cậu ta không xuất hiện nữa?" chú Phan

"haha, chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì Tiểu Lam nhất định sẽ đi khắp nơi tìm anh ấy sau đó mang anh ấy về" Hoả Hoả

"thật vậy sao? Nhà của mấy đứa vui nhỉ?" chú Phan

"vui chứ. Nói nảy giờ rồi, anh cũng nên nói về bản thân chứ" Hoả Hoả vỗ vai chú Phan

"chỉ là một đứa mồ côi bị vứt thôi" chú Phan

"anh sống trong cô nhi viện à?" Hoả Hoả

"không phải, được một ông già nhặt về" chú Phan

"vậy thì anh không mồ côi rồi. Ông ấy là ông của anh, đừng áy náy về cái sự vứt bỏ kia mãi. Có người đợi anh về nhà là được rồi" Hoả Hoả

"nói hay lắm" chú Phan

"anh Phan. Buồn có thể đến nhà bọn em chơi, nơi đây không có ai cả. Chỉ có bọn em thôi, anh cũng ở đây một mình. Ở cùng anh cũng rất náo nhiệt" Hoả Hoả

chú Phan chậm lại từng chút, lời nói của Hoả Hoả có tác động khá tốt đến suy nghĩ của ông chú này

"lúc đó thì đừng đuổi về" chú Phan

"sẽ không đâu" Hoả Hoả vui vẻ đáp

'anh em họ Thái đúng là rất giống nhau' chú Phan
-----------------------------------------------------------
[14:20] tại nhà Thiên Lệ lúc này lại rất yên tĩnh

yên tĩnh đến mức tưởng chừng không có bất cứ ai ở nhà. Nhưng không, Trần Minh lẫn Thiên Lệ đều đang ở nhà, họ chính là đang mặt đối mặt

bầu không khí vô cùng căng thẳng, con muỗi cũng không dám vỗ mạnh, bay qua cũng câm cả miệng

"đi" Trần Minh

"không đi" Thiên Lệ

trên bàn là tệp bệnh án của Thiên Lệ, họ giằn co nhau là vì đã đến ngày đi khám định kỳ cho Thiên Lệ. Trong lòng Trần Minh luôn muốn Thiên Lệ đi theo còn Thiên Lệ lại luôn chê bai nghiệp vụ của mấy bác sĩ kia

"đi" Trần Minh kiên quyết nhìn

"không đi" Thiên Lệ cũng không thua kém

"phải đi rồi" Trần Minh hạ giọng

"đi gì mà đi. Ở nhà" Thiên Lệ

"nhưng anh phải đưa em đi" Trần Minh

"không muốn đi" Thiên Lệ

"vậy tại sao?" Trần Minh

"không chữa được" Thiên Lệ cuối mặt

Trần Minh im lặng theo, anh cũng rõ chuyện này hơn ai hết. Đã là tâm bệnh hà cớ phải uống thuốc rồi trị liệu?

chỉ là Trần Minh muốn tin vào tia hi vọng cuối cùng dành cho Thiên Lệ mà thôi

"nhưng.." anh định nói rồi lại thôi

Thiên Lệ không nhìn cũng biết Trần Minh đang không biết phải giải thích thế nào, cậu cũng biết Trần Minh là vì cái gì mà đưa cậu đi bệnh viện hết lần này đến lần khác

"một ngày anh làm cho tôi ba bữa đầy đủ, tôi về nhà thấy anh ở nhà. Lúc tôi mệt có anh ở cạnh, lúc tôi nổi điên có anh an ủi là được rồi. Những thứ thuốc kia không có tác dụng nữa..nếu còn muốn tôi đi bệnh viện thì đưa cho tôi lọ thuốc ngủ, tôi chết rồi sẽ không phiền anh nữa" Thiên Lệ nói rồi cậu đi lên phòng

Trần Mình bên dưới vô cùng đau đầu chỉ biết thở dài nhìn chăm chăm sấp bệnh án dày cộm trên bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro