sai lầm lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hay là thử cách khác xem sao?" bác sĩ phụ trách của Thiên Lệ

"cách nào?" Thiên Lệ

"là..." ông ta vừa nói vừa đưa tay về hướng Thiên Lệ

cậu ngước lên nhìn, hình ảnh này khuôn mặt đó cả nụ cười kia nữa

'thật kinh tởm' cậu lại nhớ về lúc trước

cậu vốn biết chữa không được, cậu càng không muốn đi vì cậu không còn tin ông bác sĩ đó nữa

cánh cửa đóng lại, cậu tựa lưng lên nó. Mệt mỏi thở dài, ánh mắt lại dời lên bàn học. Đống sách đã vơi đi một nửa

"hùm" cậu vui vẻ đi đến chỗ bàn học, giở sách ra đoạn đang đọc

'như vầy là được' cậu nghĩ thầm

-----------------------------------------------------------

hôm sau, cánh vai Lục Trân chưa khỏi nên cậu xin phép không mặc đồng phục

việc này cũng khiến nhiều người dòm ngó. Dưới sân trường đông đúc, người ta chăm chú nghe hiệu trưởng phát biểu, người lại đoán xem vì sao Lục Trân vừa chuyển lớp đã tàn như vậy

Lục Trân lại chỉ chọc phá Thiên Lệ

"có phải cậu muốn gãy xương không hả?" Thiên Lệ phát quạo

"hehe, đùa xíu thôi" Lục Trân

"hôm qua tự sát à?" Thiên Lệ

"người ta chán sống đâm tôi thì có" Lục Trân

"sao không đâm chết luôn đi" Thiên Lệ

"sao độc mồm vậy hả? Tôi chết không ai quấy tối cậu đâu" Lục Trân

"càng tốt" Thiên Lệ

Lục Trân vẫn cười rất tươi. Tiếp theo sẽ tới bài phát biểu của Thiên Lệ động viên khích lệ mọi người cố gắng trong kỳ thi ôn tập

Lục Trân nhìn theo dáng Thiên Lệ đi lên, cậu cũng muốn trông xem Thiên Lệ sẽ phát biểu cái gì

'bình thường cái con người này ghét nói nhiều. Không biết hôm nay sẽ làm gì đây?' Lục Trân cười nham hiểm nhìn lên trên

"học đến gãy tay như Thái Lục Trân lớp tôi là được" Thiên Lệ phát biểu xong

toàn trường đều chấm hỏi to đừng trên đầu, cả giáo viên cũng băn khoăn với cậu

"không hiểu tiếng người?" Thiên Lệ đứng trước toàn trường vậy mà dám phát ngôn như vậy

"đúng là làm người ta mở mang tầm mắt" Lục Trân

"vậy mời Thái Lục Trân lớp tôi lên nói tiếng người cho mọi người dễ hiểu" Thiên Lệ vừa dứt câu Lục Trân liền biết có điềm

thôi thì cứ lên đó trước vậy, Lục Trân oai phong đi lên. Đứng cạnh Thiên Lệ

"ờm..bình thường học sao thì bây giờ cứ học như vậy là được. Dốt rồi còn thiểu năng nữa thì học có gãy tay cũng không lên nổi điểm nào đâu. Vậy đi ha, rồi cút hết đi. Cút về lớp ấy" Lục Trân

cậu nói xong mọi người càng thấy không biết làm sao, chủ nhiệm của cậu không biết dấu cái mặt đi đâu. Việc Thiên Lệ phát biểu kỳ quặc thì họ khá quen rồi, còn lần này là Lục Trân. Phát biểu càng khiến người ta trầm trồ. Không lẽ học sinh giỏi đều là kiểu người khó hiểu vậy sao?

"Có về lớp không? Hay muốn tôi chỉ cho cách làm xương tay gãy hết hả?" Lục Trân gằn giọng nói

lời này có hiệu lực. Vừa nói xong đã không còn thấy ai nữa, cậu thì vui rồi đứng đó cười như được mùa

"còn cười nữa, đi thôi" Thiên Lệ nhắc nhở cậu

"được được" Lục Trân theo sau Thiên Lệ

-----------------------------------------------------------

"Ê, Tiểu Lam đâu rồi?" Hoả Hoả vừa luyện tập xong, chạy tới chỗ Tiêu Tiêu

"tiết này lớp Tiểu Lam không học ở đây" Tiêu Tiêu

"hả??" Hoả Hoả

"hả gì mà hả? Chơi game đến ngu người rồi đúng không?" Tiêu Tiêu

Hoả Hoả nhìn quanh sân một lúc, cuối xuống nói với Tiêu Tiêu

"nhưng lúc nảy anh thấy có đám người mặc đồng phục thể dục đi chung với em ấy mà"

"tiết này chỉ có lớp mình với lớp B học thôi. Anh có nhìn nhầm không?" Tiêu Tiêu

"không. Lúc nãy còn kêu em ấy, nhưng chắc xa quá nên không nghe thấy" Hoả Hoả

"để em xem lại lớp mình. Anh đi sang lớp B hỏi danh sách đi" Tiêu Tiêu có chút lo lắng

thế là họ tảng ra xem lại danh sách điểm danh sáng nay. Lớp họ không thiếu ai, điểm danh lại vẫn còn đủ, chỉ là lớp B kia thiếu vài người rồi

mặc kệ có đang trong tiết hay không, Tiêu Tiêu cùng Hoả Hoả chạy như tên lửa lên lớp A tìm Tiểu Lam. Với thành tích của họ bây giờ, cup tiết là điều cực kỳ đơn giản. Bởi vì họ là nhóm học sinh cùng lùi của lớp D

[nhà kho phía sau trường]

"bây giờ cũng vào tiết rồi. Có thể thả người được chưa?" Tiểu Lam bị dồn vào góc từ nãy giờ

một nhóm gồm bốn người lớp B đều đang chặn đường của cậu, cũng chính họ là người gọi cậu ra đây

"khoang đi, chuyện chính còn chưa nói hết" thằng cao nhất

"chứ nãy giờ mày nói cái gì?" Tiểu Lam

câu nói này của Tiểu Lam làm ba người còn lại nhịn cười

"đừng có cười, mau nói nhanh đi" Tiểu Lam

"Thái Lục Trân trường cấp 3 XX kia là anh mày đúng không?" thằng cao nhất

"Ừ" Tiểu Lam

"có người thấy anh mày tối nào cũng ra vào ở quán bar" thằng cao nhất

"nói tiếp đi tao đã bảo ngừng đâu" Tiểu Lam

ba tên kia lại phải nhịn cười

"mày không sợ nếu bị đồn ra sẽ như nào sao? Học sinh danh giá của trường này lại có người anh làm trai bao" thằng cao nhất

"anh mày sẽ mất đi phần học bổng kia. Cả mày cũng vậy, rồi mày sẽ phải nghỉ học" thằng cao nhất

"vậy tìm tao làm gì?" Tiểu Lam

"tao từng thấy thầy Trương cùng mày ve vãn nhau rồi. Đúng là tin xấu đó nha" thằng cao nhất

"rồi sao?" Tiểu Lam

"thế này đi, mày không muốn mấy tin đồn đó truyền ra ngoài thì phục tùng tao, đi theo thoả mãn tao thì anh đây sẽ giúp mày" thằng cao nhất

"giúp cái gì chứ?" Tiểu Lam

"đương nhiên là chặn tin đồn rồi" thằng cao nhất

Tiểu Lam nghe xong liền ngồi xuống đất, im lặng cả một lúc lâu. Đột nhiên thở dài

"thế nào? Đồng ý đi, mày cũng không tệ đâu" thằng cao nhất

"thứ nhất anh tao đi học không tuân theo luật là chuyện thường tình, nếu mày cảng được thì cứ việc" Tiểu Lam

"thứ hai nếu tụi mày đã thấy anh tao ra vào quán bar thì đồng nghĩa tụi mày cũng đã đến đó và đang theo dõi đời sống riêng tư của anh ấy. Phạm pháp"

"thứ ba tao không có sở thích ve vãn với người già, thầy Trương chỉ là trọng dụng nhân tài. Nhìn từ khía cạnh của đồ thấp kém thì chắc chắn sẽ nghĩ ra loại chuyện không đứng đắng"

"thứ tư dù có là tin đồn thì hà cớ gì phải tin theo, và tao vẫn sẽ đi học dù có chuyện gì xảy ra"

Tiểu Lam đứng dậy, nở nụ cười không quá thân thiện nhìn chằm chằm thằng cao nhất

"thứ năm.." lúc này Tiểu Lam dừng nói

"là..là gì mày nói đi" thằng cao nhất

"sai lầm duy nhất của mày là để anh chị tao biết được tao đang ở đâu" Tiểu Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro