tôi muốn cấm ngôn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày còn anh chị?" thằng cao nhất

"xin lỗi, nhà đông anh em" Tiểu Lam cười, là nụ cười của kẻ chiến thắng

"sao tụi nó biết được mày ở đây chứ?" thằng cao nhất

"tại vầy nè" âm thanh đồng nhau phát ra từ phía sau

"hả?" thằng cao nhất vừa quay lại

giây phút đó. Cảm giác vừa bất ngờ vừa đau điếng, ba người lúc nãy ở phía sau đã bị Hoả Hoả, Tiêu Tiêu doạ chạy từ lâu rồi chỉ còn thằng cao nhất ở lại chịu đòn

"ấy ấy" Hoả Hoả sau khi thực thi hành vi bạo lực thì né ra

"anh đánh mạnh tay quá" Tiêu Tiêu đẩy vai Hoả Hoả

"không, cả hai người cùng đánh mà" Tiểu Lam

"về lớp thôi" Tiêu Tiêu

cả ba lùa nhau về lớp của mình. Bọn họ chính là anh em một nhà, ở trường lại không ai biết gì về quan hệ này của họ, những ai biết cũng sẽ không nói ra. Chỉ vì họ sợ hai chữ so sánh

"hai người trốn tiết" Tiểu Lam

"a..haha..hahaha" Tiêu Tiêu gãi gãi đầu

"Tiêu Tiêu đi..đi thôi ha. Em cũng mau mau vào lớp đi" Hoả Hoả kéo Tiêu Tiêu chạy một mạch về lại sân

Tiểu Lam nhìn theo họ, vô thức lại bật cười bởi họ

'đúng là anh chị ngốc mà' "Cảm ơn hai người" Tiểu Lam

[11:30] giờ nghỉ trưa

dưới gốc cây đa bên cạnh trường cấp 3 của Lục Trân, ba đứa em nhỏ của cậu đang đứng đó

Hoả Hoả vươn vai đứng dựa vào cây, vô cùng lười biếng. Tiêu Tiêu đứng cạnh cũng lười biếng theo, Tiểu Lam luôn nhìn vào bức tường kia. Họ đang mong anh trai họ mau chóng chui ra khỏi trường thôi

"lâu quá" Hoả Hoả

"mới nghỉ trưa 5 phút thôi anh" Tiểu Lam

[15 phút sau]

Lục Trân ló đầu qua bức tường, nhanh nhẹn nhảy lên rồi phóng xuống bên ngoài trường. Đáp đất an toàn, ba em nhỏ của cậu thấy cậu thì mắt sáng như sao, sắp được ăn rồi

"nhanh lên" Lục Trân quay người lại gọi to

ba em nhỏ của cậu thắc mắc không biết cậu lại làm gì đây. Bên kia bức tường vọng qua câu chửi của Thiên Lệ, cậu không quen việc này nhưng vẫn có thể làm được

vẫn là những động tác lúc nảy của Lục Trân, Thiên Lệ cũng nhanh chóng đáp đất

"rất có triển vọng nha" Lục Trân đùa với Thiên Lệ

"bớt nói nhảm" Thiên Lệ

"được được. Đi ăn trưa thôi, ca ca mời" Lục Trân

"cậu phải phế đi cánh tay mới được" Thiên Lệ

Tiểu Lam đứng nhìn từ xa, nhìn Lục Trân cười cười nói nói với Thiên Lệ. Trong lòng có chút vui cũng có chút ghanh tị

"hai người mau lên đi" Tiểu Lam gọi họ lại

"ai vậy?" Hoả Hoả kéo tay Tiểu Lam lại

"bạn anh hai? Đồ tể? Hay là bắt nạt?" Tiêu Tiêu phi liền những câu nói từ não chưa kiệp xử lý

"bạn anh ấy thôi" Tiểu Lam

Hoả Hoả, Tiêu Tiêu quay sang nhìn Tiểu Lam. Có vẻ không tin cho lắm

"thật mà" Tiểu Lam

"đi thôi mấy đứa" Lục Trân vỗ vai Hoả Hoả

"Thái Lam" Thiên Lệ chào nhẹ Tiểu Lam

"vâng, chào anh" Tiểu Lam chào lại

đến bây giờ chỉ có Hoả Hoả và Tiêu Tiêu bị bỏ lại với vạn câu hỏi. Chuyện này dẹp sang bên đã, đi ăn là chính
----------------------------------------------------------
[13:20]

họ vẫn đang nói chuyện rất sôi nổi ở trong quán ăn. Tiểu Lam nhìn lên đồng hồ treo tường rồi đứng dậy

"em về trước đây. Thầy có nhờ em sắp xếp hoạt động CLB rồi"

"à thôi tụi em cũng đi luôn đây" Tiêu Tiêu

"cảm ơn bữa trưa. Bye bye hai người" Hoả Hoả đứng lên sau cùng cũng vội chạy đi

Lục Trân vẫy tay chào rồi đi thanh toán cho bữa ăn này. Thiên Lệ ngồi lại, nhìn vào ly nước trên bàn, mấy cái bọt ga này cứ trồi lên trên rồi vỡ ra

cậu nhìn chăm chăm vào nó cho đến khi bị tiếng gọi của Lục Trân trước mặt làm gián đoạn

"chúng ta cũng nên về trường rồi" Lục Trân

"ờ" Thiên Lệ

Trên đường về trường. Lục Trân cứ như con sam cứ vây tới vây luôn Thiên Lệ, không phải chọc phá thì là chọc ghẹo

"sau kỳ thi học kì thì sẽ là thi tuyển các môn, sau đó thi tỉnh rồi thành phố ..cậu nói xem tôi sẽ ngừng lại ở đâu?" Lục Trân

"học sinh top10 thì ngừng ở giải lẻ cấp trường được rồi. Nhưng mà như vậy thì kém quá" Thiên Lệ

"thật ra tôi đủ năng lực để đi tiếp.." Lục Trân ngập ngừng

Thiên Lệ chỉ nhìn qua một lần cũng không hỏi tiếp. Chuyện khó nói không nhất thiết phải nhắc lại

"nhanh chân lên. Đề toán vẫn còn chưa giải" Thiên Lệ bước nhanh hơn

Lục Trân vừa bị Thiên Lệ gọi lại thực tại, bước theo sau. Lần nữa lại cười cười nói nói với cái người không biết cười trước mắt

Thiên Lệ khá bực mình với nhưng trò nghịch dại của Lục Trân, cậu leo lên tường rồi nhảy vào trường. Đứng bên trong nói ra ngoài

"sao cậu cứ bám tôi mãi như vậy?"

Lục Trân vốn đang định leo lên, nghe thấy câu hỏi của Thiên Lệ cậu lại đứng yên như cũ

"vì cậu giống tôi" Lục Trân chỉ lẩm bẩm

Thiên Lệ không nghe được gì lại lên tiếng

"câm rồi à?"

"vì tôi thích cậu đó, haha. Bạn cùng lớp à chúng ta vẫn nên thân thiết hơn đó" Lục Trân nhảy xuống

lại tiếp tục chọc Thiên Lệ. Đến đây thôi, chướng mắt quá rồi. Thiên Lệ lần này không còn trả lời mà đi thẳng luôn về lớp

'thấy mà ghét' cậu vừa đi vừa chửi thầm

'bên cạnh mỗi người đều cần có ánh hào quang để bước tiếp. Tôi không làm ánh hào quang của cậu, tôi chỉ là giúp cậu tạo ra hào quang của riêng cậu' Lục Trân trông theo dáng vẻ tức giận của Thiên Lệ

"chờ tôi với, Thiên Lệ à!" Lục Trân gọi với theo

"cút" Thiên Lệ đáp lại, cậu còn giận lắm

Lục Trân phía sau tiến tới, tiếng cười châm biến này đúng là làm người ta muốn đấm cho phát

Thiên Lệ cố nhịn lắm rồi. Cái con người quái gở này, sao lại có thể cười như vậy chứ?

"tôi muốn.." Thiên Lệ

"hả? Cậu muốn gì cơ?" Lục Trân

"tôi muốn cấm ngôn cậu" Thiên Lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro