thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tuần ôn tập cứ vậy trôi qua. Lục Trân kể từ khi bắt đầu kỳ ôn thi đã không nói chuyện với Thiên Lệ nữa, chỉ tìm khi muốn ôn bài chung

thời gian cậu về nhà cũng theo đó là trễ hơn, thái độ học tập rất nghiêm túc. Cậu luôn ở lại thư viện đến tối muộn, bận đến mức nếu không ở nhà cậu sẽ chết đói

mỗi lần vào kỳ thi ôn tập cậu đều khiến cho mọi người lo lắng, đặc biệt là ba đứa em nhỏ của cậu. Sáng đi sớm, tối về trễ lại hay ăn ngoài đôi lúc lại không thèm ăn gì

quả thật cậu rất chú tâm vào các kỳ thi, chú tâm đến nỗi không biết trời đất không hỏi sớm tối. Đến cả Thiên Lệ cũng thấy mừng vì không bị làm phiền, khoảng thời gian này cả hai vẫn luôn xa cách

cho đến khi kỳ ôn tập kết thúc, họ chính thức bước vào cuộc chiến với tinh thần khách nhau

Thái Lục Trân học sinh đứng đầu top10 vẫn tiến vào phòng thi với phong cách tự tin, thái độ nghiêm túc như mọi năm

Trần Thiên Lệ học sinh đứng đầu khối vào phòng thi với tâm trạng hết sức bình thường, không chút lo lắng

những học bá còn lại có vẻ phải hít khói của họ lần nữa rồi

[một tuần sau kỳ thi]

"sao lại có chuyện đó được"

"hơi khó tin nhưng mà thử nhìn xem, quan hệ của bọn họ..v.v"

"nghe tin đó chưa"

"chính là bọn họ, trên báo trường ấy.."

"sáng nay tao thấy có giáo viên gọi nó lên phòng rồi"

"vậy tin đó là thật sao"

"không ngờ lại làm được loại chuyện như vậy"

"thì ra không phải dạng học bá gì"

"ngay từ đầu đã thấy không ổn rồi"

"nên cho bọn họ nghỉ học thì hơn"

"cậu ta nhìn kìa"

"giản tán đi. Không lại rước hoạ vào thân"

[Phòng hiệu trưởng]

"Thành tích lần này của em cực kỳ tốt. Các giáo viên khác báo lại em đã vượt xa hơn với những năm trước, đây đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng dạo này cô cũng biết được một chuyện.." cô hiệu trưởng nhìn sắc mặt của Lục Trân

"mọi người đều nói thành tích lần này của em tốt là do đã biết trước đề. Trước đó em đã làm thân với Thiên Lệ lớp 12B rồi, thành tích của em ấy vẫn luôn đứng nhất. Nhưng lần này em lại từ top10 lên đứng sau bạn ấy...cái này.." lúc này lại nhìn Lục Trân

Lục Trân đứng nghe từ nãy đến giờ, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Lúc này thấy hiệu trưởng ngập ngừng nên mới lên tiếng

"cho nên cô là đang tin vào tin đồn đó. Muốn em phải nghỉ học sau đó thông báo với mọi người em đã hối lỗi và đang chịu hình phạt" Lục Trân

"đương nhiên em cũng hiểu chuyện rồi. Nếu không làm như vậy em sẽ mãi không thể đi học" hiệu trưởng có chút sượng trả lời

"bài thi đó là do chính tay em làm, không có bất kỳ sự can thiệp nào vào đó. Quan hệ của em với Thiên Lệ cũng không phải quá thân thiết đến mức chia sẻ bài thi cho nhau được" Lục Trân

"mọi người đều không tin em, em sẽ lấy gì làm bằng chứng?" hiệu trưởng

"cuối tuần này cô gọi những người đã ra đề thi lần này về trường. Sau đó kêu tất cả học sinh tập hợp ở sân, em chắc chắn sẽ chứng minh bài thi đó là của em và em có đủ năng lực để vượt xa hơn nữa" Lục Trân nói, đây đều không phải là yêu cầu mà là một lời thách thức

"được" cô hiệu trưởng lập tức đồng ý

Lục Trân có chút tức giận đi về lớp. Trên hành lang luôn toả ra sát khí với mọi ánh mắt soi mói

"Lục Trân, nghe nói mày../NGHE CÁI CON C*C" lời châm chọc của người khác chưa dứt đã bị cậu chặn lại

cậu bước vào lớp, tất cả đều nhìn về phía cậu. Chỉ có Thiên Lệ vẫn ngồi đó không để tâm

cậu vào chỗ ngồi, cơn tức giận vẫn đang sôi sục trong tiềm thức. Thiên Lệ thẩy qua bàn cậu viên kẹo

"chúc mừng" Thiên Lệ không nhìn cậu, chỉ nhìn vào điện thoại

"cậu còn chúc được" Lục Trân tức muốn nổi khùng lên rồi

"đừng tức nữa. Nghe thử xem người ở đây nói gì đi đã" Thiên Lệ

Lục Trân lúc đầu còn ngơ ra, lúc sau đầu trống rỗng mới dần lọt tai được vài lời. Cậu ngước lên nhìn phía trên, mọi người vẫn đang nhìn cậu, nhưng là ánh mắt tin tưởng

"Lục Trân cậu là số một. Tôi tin cậu không phát gian lận"

"tôi cũng tin cậu"

"mặc kệ những đứa ngoài kia đi"

dường như cả 12B đều tin cậu, chỉ có duy nhất một người (chính là tên họ Tần)

Lục Trân lúc này dịu đi được chút, lại quay sang Thiên Lệ

"bà cô chảnh chó không tin tôi, còn nói cái gì mà nghỉ học. Tức chết được" Lục Trân

"tôi cũng không có khả năng làm việc đó" Thiên Lệ

"tôi đương nhiên biết rồi. Nhưng mà cái này...tch, ép người quá đáng" Lục Trân

Thiên Lệ lúc này mới nhìn bộ dạng lo âu của Lục Trân, trông có hơi thảm

"bộ quen cậu là biết trước đề hả? Cái lý do ấu trĩ gì vậy trời" Lục Trân vẫn hậm hực

"họ nghĩ anh tôi làm" Thiên Lệ

"anh cậu cũng có phải người ra đề đâu..cậu có anh trai à?" Lục Trân trong giây lát quẳn luôn chuyện của mình sang bên

"ừ...họ luôn nghĩ anh tôi là người đút lót tiền cho trường để tôi đứng nhất. Sau đó mỗi hạng mục thi đều là anh tôi hối lộ" Thiên Lệ

"ấu trĩ" Lục Trân

".." Thiên Lệ

'không phải chứ? Thiên Lệ mười phần chắc gì tụi trong khối đã biết nửa phần đâu nhỉ?..sao chuyện gì cũng biết vậy?' Lục Trân lại ngồi ngẫm lại từng việc từ khi cậu vào 12B

ánh mắt nhanh chóng dời lên tên họ Tần ngồi đầu lớp, bốn mắt nhìn nhau. Tên kia lại quay sang chỗ khác

"được lắm, ông đây cũng bị mày hành cho sáng mắt ra rồi" cậu lẩm bẩm rồi ngồi cười một mình

Thiên Lệ lại nghĩ người này nhất định là giận quá hoá điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro