thế giới này cũng rất tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tuần sau có kế hoạch gì chưa?" Lục Trân vừa ăn vừa hỏi chuyện ba đứa em nhỏ

"em không" Tiêu Tiêu

"hoạt động ngoại khoá của CLB đó anh. Cái gì mà giao lưu với nhau ấy, chủ yếu là đi tham chiến với trường khác" Hoả Hoả

"đánh bóng như hạch mà cũng đấu với đá" Tiêu Tiêu tiện mồm trêu chọc

"nhìn lại bản thân đi cô gái à. Suốt ngày nghe nhạc, nghe cho thủng màng nhĩ luôn đi" Hoả Hoả cũng không thua

"anh thử không nghe nhạc xem sống như thế nào" Tiêu Tiêu nghênh mặt lại

"không cãi nữa. Đi thì cẩn thận chút, đừng nhảy nhót lung tung" Lục Trân

"có thầy nên không sao, còn có huấn luyện viên" Hoả Hoả

"chúc may mắn" Lục Trân

"cứ tin vào em" Hoả Hoả tự tin với năng lực chơi bóng của bản thân

"em thì sao?" Lục Trân đổi sang Tiểu Lam, từ nãy giờ vẫn luôn im lặng

"vẫn như mọi tuần thôi anh. Em cũng không muốn ra khỏi nhà" Tiểu Lam

"nghe chán vậy. À đúng rồi, gần bưu điện có mở quán kem ấy. Cuối tuần đi đi anh hai" Tiêu Tiêu

"hả.? Tuần này thì không được rồi, anh có việc phải làm. Hay mấy đứa rủ bạn bè đi chung đi" Lục Trân

ánh mắt cả ba đứa em đổ dồn về phía cậu, bình thường Lục Trân rất ít khi bận vào cuối tuần. Không thể ra ngoài thì cũng sẽ ở trong nhà làm này nọ, lần này lại bận

"việc gì vậy anh?" Hoả Hoả

"anh đi làm thêm cuối tuần hả?" Tiểu Lam

"việc này không nói được. Nói chung anh không đi với mấy đứa được" Lục Trân bắt đầu khó đối diện với tình hình hiện tại

"hay là anh đi hẹn hò? Có bạn gái rồi chăng?" Tiêu Tiêu lại đi quá xa vấn đề

"Không thể nào" Tiểu Lam nhấn mạnh khiến mọi người cũng sợ ngang

"a..haha. Tiêu Tiêu à không có chuyện đó đâu, anh tuyệt đối không có bạn gái được. Dù sao thì cũng là việc chính nghĩa rất quan trọng cần phải làm" Lục Trân

mấy đứa em cậu vẫn chưa hiểu nhưng tạm chấp nhận, Lục Trân đổ mồ hôi hột nhìn lên đồng hồ

"nay nhờ mấy đứa dọn bát đĩa nhé! Đến giờ rồi anh phải đi làm đây" Lục Trân ngồi dậy đi lấy áo khoác

"sáng mai anh có về không?" Tiểu Lam

"có chứ, anh phải lấy đồng phục" Lục Trân

"đồng phục?" Tiểu Lam

"là chuyện ở trường thôi. Anh đi đây" Lục Trân vừa mở cửa nhà ra thì ú oà

"Lục Trân, tao xin../câm" người đứng trước cậu chưa nói hết liền bị cậu che miệng lại

"đi ra ngoài kia" Lục Trân chỉ tay ra ngoài đường

người đứng trước cậu định nói gì đó, cậu lại chỉ tay ra đường. Người đó đành ra ngoài trước

"anh chưa đi hả?" Tiểu Lam đang đi ra phía cửa

"à, bây giờ anh đi. Em nhớ khoá cửa lại kĩ đấy, không được ra ngoài đâu" Lục Trân vội đóng cửa lại dắt xe ra ngoài

"muốn chết hả?" vừa bước tới chỗ người kia Lục Trân đã giơ tay muốn đánh

"không, tao chỉ muốn xin lỗi mày" (là đầu tóc xanh, từ nay gọi là Lục đệ)

"cái gì xin lỗi nữa, mày làm gì tao?" Lục Trân khó khăn nhớ lại đã có chuyện gì

"lúc trước ở sau trường. Người bị mày phan sách vô đầu" Lục đệ

"từ năm nào rồi mày còn xin lỗi" Lục Trân

"tao xin lỗi vì lúc đó gây phiền phức cho mày" Lục đệ cúi đầu đầy chân thành

Lục Trân nhìn cái, có hơi khó xử

"mà mày không biết gõ cửa nữa hả? Đứng đó doạ người khác à, trông như biến thái vậy" Lục Trân

"tao..tao không dám" Lục đệ

"không dám thì đừng có tới. Mà thôi mày về đi tao bận rồi" nói rồi cậu leo lên xe

"mày thật sự đi bar?" Lục đệ

"ừ ừ, để tao đi" Lục Trân không quan tâm

"là đi làm thôi đúng không? Vì có tin đồn mày là dụ dỗ phú bà trong đó" Lục đệ

"muốn tin sao thì tin. Gu tao không mặn tới mức đó" Lục Trân

"tao biết mà, tao tin mày" Lục đệ

"được rồi để tao đi" Lục Trân

"à, xin lỗi. Mày đi đi, làm việc tốt nha" Lục đệ vẫy tay chào Lục Trân

"ờ, mày về đi" Lục Trân

"Lục Trân khoang đã.." Lục đệ nhớ ra một chuyện liền chạy theo Lục Trân ngay sau đó

-----------------–-----------------------------------------

[23:00] nhà Trần Minh

ngôi nhà lúc này chỉ còn mỗi Thiên Lệ. Nó vẫn luôn yên tĩnh thế này từ rất lâu về trước

Thiên Lệ ngồi bên bàn học, ánh đèn vẫn phát sáng. Cậu lại không động vào bất kỳ sách vở nào trên bàn

"có nên đi không nhỉ?" cậu thì thầm một mình

'từ bao giờ chuyện của nó lại vạ lây cho mình vậy?...từ lúc nó bám mình thì cũng không có bọn nào gây sự nữa' cậu bắt đầu nghĩ sâu xa hơn

'khả năng cao nó là người chịu thay mình những lần bị đánh nhỉ? Ừ, vai bị nứt..xếp hạng giả, lừa đảo, gian lận..'

ngón tay cậu bất giác gõ nhẹ lên bàn, từng nhịp từng nhịp

'cái thằng này phiền phức thật' cậu không nghĩ nữa

đứng dậy tiến về phía tủ đồ, kéo ngăn cuối cùng ra. Vẫn là những lọ thuốc ngủ, cậu cầm một hộp lên

"mình đã không dùng nó vài tháng rồi" cậu mở nắp lọ thuốc ra

/Này! Nếu được thì đừng dùng nó nữa, những loại thuốc đó chưa bao giờ là ổn/ lời nói của Lục Trân hôm nọ vang lên trong cậu

cậu vẫn cầm lọ thuốc, lấy ra một viên

/Tìm anh được không? Em có thể ngủ mà không dùng nó mà, anh tin em/ là lời nói của Trần Minh

Thiên Lệ dừng lại một khoảng, nhìn chằm chằm vào viên thuốc đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Bỏ lại vào lọ thuốc rồi đóng nắp lại

'anh ta cũng phiền phức thật' cậu nằm lên giường

"trần nhà tối quá..yên tĩnh thật..xung quanh cũng tối..không còn ai nữa....có hơi chán nhỉ?" trong vô thức cậu cứ thốt ra những bản thân nhận ra được từ căn nhà

Thiên Lệ quay sang một bên, cuộn người lại 'thế giới này cũng rất tối'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro