thách đấu bạn cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóc lóc cái gì nữa? Đừng suốt ngày bám lấy tao được không?" người đàn ông đó hung hãn đẩy ngã đứa nhỏ xuống đất

gương mặt ông ta chứa đầy sự tức giận, sự ghét bỏ nhìn đứa nhỏ dưới đất. Nó ngồi đó trơ mắt nhìn bản thân bị hắt hủi trong chính căn nhà của mình

"Sao mày không theo con nhỏ đó luôn đi, NÓ LÀ MẸ MÀY nó đi theo thằng khác rồi. Đúng là khốn nạn mà" ông ta hất tung đồ đạc xung quanh lên

đứa nhỏ sợ hãi co người lại, đôi tay bé nhỏ đỏ ửng trong ngày đông chỉ biết bịt tai lại không ngừng rơi nước mắt

"Mày còn khóc, mày đi theo mẹ mày đi. Mày là con của con khốn đó đi theo nó đi, đừng ở đây chướng mắt tao" ông ta quay lại, lấy chân đá vào người đứa nhỏ

"ba..ba con xin lỗi. Con xin lỗi..đừng đánh con nữa..con xin lỗi" đứa nhỏ quỳ xuống ôm chân ông ta cầu xin

đôi mắt đã sưng đỏ lên, nước mắt vẫn cứ rơi xuống nền lạnh lẽo. Ông ta còn không thèm nhìn lấy một cái, lại hất chân làm đứa nhỏ ngã ra

tay đứa nhỏ rướm máu, trông nó đau nhỉ? Không đâu, vì còn thứ khác khiến nó đau hơn nhiều

"Đúng là thứ tạm chủng như nhau. Đúng là dơ bẩn, sao mày không chết đi hả?" ông ta nói không quan tâm lời nói mang theo thương tổn chỉa thẳng vào đứa nhỏ

'chết? mình có thể chết sao?' cái lạnh giá của lời ông ta nói tiến sâu vào bên trong đứa nhỏ, như cái rễ cây đâm mãi đâm mãi vào tâm trí nó ngay lúc này

nó ngừng khóc, nhìn xuống đôi tay mình. Lại nhìn lên phía lầu trên, nơi anh trai nó đang điên cuồng đập cửa

'anh Minh..em có phải nên chết đi không?' nó nghĩ rồi nhìn anh nó

'có phải sự tồn tại của em là vô nghĩa đúng không? Quả nhiên..em vẫn nên chết đi' nó mỉm cười nhìn về phía anh nó trên lầu, rồi ngất đi

"Thiên Lệ" anh nó gào thét, tay lại đập mạnh vào cửa sổ

"KHÔNG. THIÊN LỆ" anh nó khóc trong vô vọng, chỉ biết đứng nhìn nó ngất đi dưới sân

"THIÊN LỆ"

[Xoạt] Thiên Lệ bật dậy trên giường, thở dốc ôm đầu lại

cơn đau đầu kéo tới nhanh chóng, sau đó cũng rời đi rất nhanh. Cậu bình tĩnh lại, ngôi nhà vẫn rất yên ắng

"sao lại vậy chứ?" cậu tự hỏi bản thân

"THIÊN LỆ" giọng nói quen thuộc phát ra ở dưới nhà

"thằng chó" cậu lẩm bẩm, nói rồi cậu ra khỏi giường

thao tác xong các việc cá nhân buổi sáng, thay bộ đồ khác. Thiên Lệ ra khỏi phòng mình, đứng nhìn phía phòng của Trần Minh

'có vẻ anh ấy chưa về'

đi xuống phía cửa nhà, cậu mở ra. Quả nhiên không lầm, trước nhà cậu là Lục Trân đợi từ nãy giờ

"lâu quá. Cậu còn ngủ à?" Lục Trân hớn hở hỏi

"sang đây làm gì?" Thiên Lệ

"còn gì nữa. Đến trường thôi" Lục Trân vui vẻ đáp

Thiên Lệ nghe xong muốn đánh cho cái, nhưng lại thôi. Cậu cũng đoán mò được chuyện này có chút liên quan đến bản thân, nói cách khác Lục Trân chỉ là người bị vạ lây

"đi đi, tôi chở cậu" Lục Trân quay xe lại vỗ vỗ yên sau

Thiên Lệ không nói nhiều, lên xe để Lục Trân đèo đến trường. Trong đầu vẫn nghĩ về giấc mơ kia

"nghĩ gì đấy?" Lục Trân vừa đạp xe vừa hỏi

"không có gì" Thiên Lệ đáp gọn

"thoải mái đi. Chỉ là đến trường thôi" Lục Trân

"có chút thắc mắc" Thiên Lệ

"nói đi" Lục Trân

"cậu đã yêu cầu gì với cô hiệu trưởng?" Thiên Lệ

"haha, chỉ là kêu gọi người ra đề để tôi làm lại thôi" Lục Trân

"làm lại?" Thiên Lệ

"đúng, để họ ra đề tại chỗ sâu đó tôi sẽ làm. Trong thời gian đó toàn trường sẽ quan sát" Lục Trân

"đáng ra tôi không nên đi" Thiên Lệ

"cậu là máu chốt của lần này. Giúp đỡ tôi đi mà" Lục Trân

"chỉ xem cậu làm đề?" Thiên Lệ

"không chỉ có vậy" Lục Trân cười nham hiểm

Thiên Lệ lúc này mới cảm nhận được điều gì đó không đúng ở đây

"cậu mà bày trò. Tôi nhất định sẽ giết cậu" Thiên Lệ nhanh miệng cảnh cáo Lục Trân

"haha, chỉ mỗi tôi làm thì chán lắm đó. Vậy nên cậu sẽ phải làm cùng tôi" Lục Trân

"làm cùng?" Thiên Lệ

"đúng, sân trường rộng như vậy. Phải có hai cái bàn mới kích thích chứ" Lục Trân

"với lại..lần này cũng xem là tôi thách đấu nghiêm túc với cậu trước mọi người đi" Lục Trân

"cậu dám?" Thiên Lệ

"tôi dám. Hôm nay xin cậu chỉ bảo" Lục Trân cười ha hả với âm mưu của mình

Thiên Lệ phía sau lại thấy vô cùng phiền phức

-----------------------------------------------------------

[8:00] tại sân chính trường cấp 3

"Vậy mọi người cũng biết chút ít về lời đồn rồi nhỉ? Lý do để mọi người ở đây cũng rất rõ ràng, vậy nên hôm nay mong mọi người chiếu cố chút" Lục Trân phát biểu trước học sinh khối mình

"Các vị ở đây đều là người ra đề cho đợt thi lần này. Hôm nay ở đây làm giáo khảo chính cho năng lực của tôi. Tôi chắc chắn và đảm bảo sẽ không có bất kỳ gian lận nào trong lần này cả những lần trước" Lục Trân

"Thêm một việc nữa. Tôi muốn thách đấu với thủ khoa Trần Thiên Lệ, cậu phải làm đề với tôi trong thời gian này. Và người bốc đề sẽ là cậu" Lục Trân cười rạng rỡ nhìn xuống Thiên Lệ

"Chấp nhận thách đấu" Thiên Lệ chỉ đành đồng ý với cái người phiền phức kia

sau đó mỗi người đều được kiểm tra chỗ ngồi, quần áo để chắc chắn không có gian lận. Phần Thiên Lệ hơi bất ổn vì cậu không muốn ai đụng vào bản thân

"Thùng đề đã được khiên lên. Mời em Thiên Lệ lớp 12B lên bốc đề" nhóm ra đề thông báo

Thiên Lệ lên bốc đề, môn đầu tiên là ngoại ngữ. Chưa gì mà đã căng đét rồi

"Thời gian làm bài là 90 phút" thời gian bắt đầu đếm ngược

khoảng sân chứa hơn 500 học sinh bỗng chốc im lặng đến lạ. Những lớp khác đều lẳng lặng theo dõi, có người vẫn chưa tin vào năng lực của Lục Trân

nhưng thật lạ khi mà hai con ác chủ bài của 12B ngồi trên kia, phía dưới lại chỉ có một thành viên đang cầm điện thoại phát trực tiếp lên mạng, còn lại đều không thấy

Lục Trân lại biết rất rõ họ đang ở đâu trong ngôi trường này và bên ngoài trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro