là em đi tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều trước cổng trường của Trân ca

3 người 2 xe đang đứng ngay cổng ngó vào trường

xem có vẻ họ cũng đợi khá lâu rồi

\thuê bao quý khách...\

"Thuê bao con khỉ. Anh ấy là đang ở cái xứ nào vậy" Tiêu Tiêu dậm chân xuống đất, sắc mặt có hơi ko vui

"hoặc là trốn tiết rồi, điện thoại cũng vứt luôn ko cần nữa" Hoả Hoả ngồi sau xe bấm điện thoại 

Tiểu Lam ngồi trên xe ko nói nhiều,
dứt khoát đạp về luôn

Tiêu Tiêu cũng đạp theo, cũng có chút lo lắng quay đầu lại nhìn

"tùy anh...em trai nhỏ lại bị anh chọc giận rồi" Tiêu Tiêu lẩm bẩm
-----------------------------------------------------------

"chìa khoá nhà đâu?" Trân

"ở trường" Thiên

"điện thoại đâu?" Trân

"trong nhà" Thiên

"có ai trong nhà ko?" Trân

"ko ai....trước cửa thì có" Thiên

"ko còn đường nào khác à?" Trân

"có, nhưng tôi ko biết" Thiên

"tại sao tôi lại đi hỏi 1 người như cậu chứ" Trân

"vì ngu" Thiên

Trân ca quay sang nhìn chằm chằm Thiên Lệ, còn Thiên Lệ thì vẫn ngồi yên

"làm bạn với tôi?" Trân

"ko" Thiên

"tôi về đây" Trân

"ko tiễn" Thiên quay mặt đi

"ko do dự luôn...? Ít ra tôi cũng đã đưa cậu về tới đây rồi, còn bị cậu đánh" Trân ca than vãn

"tôi ko hề nhờ cậu làm vậy" Thiên Lệ hơi cáu trả lời

"ko lẽ cậu sống vô tình như vậy hả? bảo sao người khác ko ghét" Trân ca lại bắt đầu trách móc

"ghét tôi? Tôi chính là kiểu người vô tình như vậy đấy..họ ghét tôi. Tôi thực sự cũng ko ưa họ" Thiên Lệ đứng bật dậy

"phải như vậy mới được sao?" Trân ca cũng đứng dậy

"ừ" Thiên Lệ cuối mặt xuống

"người ta nói cậu vô sỉ cậu cũng đồng ý rồi quay sang phủ nhận sự tồn tại của họ à"

"phản bác là tốt, nhưng ít ra phải nói tốt về bản thân. Cậu như vậy..đúng là rất dễ bị ghét, người ko ghét cậu thì chính là thương hại"

"cậu là kiểu người vô tâm đúng chứ? vậy sau này tôi cứ bám lấy cậu, cậu càng vô tâm với tôi thì tôi sẽ càng quấn lấy cậu"

"cho đến khi cậu nhận ra cuộc sống của cậu ko chỉ có mỗi mình cậu. cho đến khi cậu chết tôi cũng sẽ cho cậu thấy cầu Nại Hà ko để cậu đi 1 mình"

"cậu khó ưa tôi cũng có thể chấp nhận được, con người cậu kiêu ngạo tôi cũng sẽ bỏ qua, chỉ có ánh mắt của cậu..." Trân ca đột nhiên im lặng

"nói đi, ánh mắt tôi làm sao? Có phải trông rất chán sống ko? Có phải nhìn vào liền muốn moi ra ko? Nói tiếp đi" Thiên Lệ cười trừ nhìn Lục Trân

Lục Trân quay nhìn chỗ khác

"tôi về đây" nói xong cậu chạy 1 mạch ko thèm nhìn lại

Thiên Lệ lại ngồi xuống dựa vào cổng

'chỉ là 1 chút quan tâm ko đáng'

'ánh mắt đó thực sự ko thể ko khiến người khác quan tâm'
-----------------------------------------------------------

"quay lại trường thôi"

Trân ca chạy, cậu chạy rồi dừng lại

sau đó từ từ đi chậm chậm

đi 1 đoạn lại cắm đầu chạy

"cho dù hôm nay có chuyện gì xảy ra mình vẫn phải như mọi ngày, vẫn phải về sớm vẫn phải làm bữa tối vẫn phải đi làm"

đó là điều cậu đã quên mất,  dù hôm nay cậu thực sự đã làm những việc khác mọi ngày đã có vài chuyện xảy ra với cậu...nhưng thế giới vẫn vậy

nó vẫn đang vận hành theo như ngày hôm qua, cậu vẫn phải làm những việc mà ngày hôm qua đã làm, vẫn phải tiếp tục

-----------------------------------------------------------

quãng đường từ nhà Thiên Lệ đến trường cậu vẫn ko thấy điện thoại đâu

đến trường hỏi bảo vệ cũng ko ai biết

xin dữ lắm mới được lấy xe đạp ra, cậu ko về mà đứng nghĩ cái gì đó

chạy vội lên khu vực khối 12, vào lớp 12B lấy cặp của Thiên Lệ rồi mới trở ra về nhà

từ miệng của bảo vệ gác cổng cậu cũng biết được, lúc chiều mấy đứa em cậu đã chờ rất lâu sau đó bỏ về hết

con đường cậu đạp xe về vẫn chưa mở đèn, cậu đang vội..

vội chạy về nhà, vội chưa nấu bữa tối, vội lo cho em mình, cậu vội vì cậu cảm thấy bản thân hiện đang rất tệ

"mở cửa đii mà. Anh xinnnn lỗi!!" Trân ca vừa đập cửa nhà vừa hét lên

"Anh à, tụi em là đang bị nhốt" Hoả Hoả đứng bên trong nhà lên tiếng

"Anh đừng đập cửa nữa, vô ích thôi" Tiêu Tiêu cũng lên tiếng

"Tiểu Lam đâu?" Trân ca

"Là anh chọc giận em trai nhỏ. Là anh sai" Tiêu Tiêu

"Lúc nãy tụi em chờ ở cổng lâu quá, điện thoại cũng thuê bao. Tiểu Lam đạp 1 mạch về nhà" Hoả Hoả

"lúc về nhà thì em ấy bỏ lên phòng, em và Hoả Hoả cũng vào phòng. Ko có ai ở ngoài Tiểu Lam lạy chạy ra khoá cửa lại" Tiêu Tiêu

"nên anh chịu trách nhiệm đi" Hoả Hoả, Tiêu Tiêu

Trân ca thở dài

"Anh xin lỗi" cậu nói với 2 người trong nhà

"hôm nay của mình đều bị nhốt ở ngoài" cậu nói nhỏ với bản thân

đang chìm trong im lặng thì Trân ca nghe được tiếng của Tiểu Lam ở phía sau

"anh đã đi đâu?"

Trân ca quay lại, đi về phía Tiểu Lam

"Xin lỗi! Hôm nay có chút việc nên anh ko ở trường"

"ko ở trường cũng ko thể gọi nói được sao?"

"lúc ra ngoài gấp quá...liền làm mất điện thoại rồi" cậu ấp úng trả lời

Tiểu Lam móc trong túi ra 1 cái điện thoại, rồi đưa tới cho Trân ca

"cạnh máy bán nước đối diện 1 tiệm giặc"

Trân ca lúc này nhìn đi chỗ khác mà trả lời

"à...là của anh. Em tìm thấy nó à"

"là em đi tìm, công việc của anh...xa đến vậy sao? Nhà trường từ khi nào cho học sinh làm việc trong giờ học?" Tiểu Lam hỏi cậu, vẻ đầy dò xét

"xa..phải xa chứ. Sao em lại chạy đến đó" Trân ca hỏi ngược lại

Tiểu Lam trả điện thoại cho Trân ca

"em gặp chú Bân lúc nãy, chú ấy nói hồi sáng đi giao hàng thì thấy anh đang đuổi theo 1 người nữa" Tiểu Lam nói rồi đi vào mở cửa

"Anh xin lỗi" Trân ca nói với Tiểu Lam

ko khí hôm nay của nhà Trân ca lại ko được vui vẻ rồi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro