đạp xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/...phản bác là tốt, nhưng ít ra phải nói tốt về bản thân. Cậu như vậy..đúng là rất dễ bị ghét, người ko ghét cậu thì chính là thương hại.../

"Thương hại...à..ra là vậy"

Thiên Lệ vẫn ngồi ngay cổng, nhớ lại những lời nói của Lục Trân

"vậy mày chính là thương hại tao rồi, còn tạo lại ghét chính mình" cậu bật cười

"sao em ngồi đây?" Trần Minh đứng trước cậu

anh có vẻ mới đi đâu đó về, cậu đứng dậy

"mở cửa" cậu chỉ nói vỏn vẹn câu đó rồi đứng sang 1 bên

Trần Minh cũng ko hỏi gì thêm, vào nhà thì cậu đi lên trước 

hôm nay cũng ko biết cậu có chuyện gì, lại ko bám lấy anh nữa. Trông cũng ko như mọi ngày..chỉ là...có chút khác

bỗng dưng cậu đứng lại phía trên cầu thang

"anh có ghét tôi ko?" cậu cười hỏi anh

Trần Minh nhìn cậu cười, nụ cười này phải là lâu lắm rồi ko

"ko ghét" anh trả lời

nụ cười lúc nảy vụt tắt, cậu trầm mặc xuống bỏ về phòng

anh ko hiểu. vừa nảy cậu đã cười, vì sao anh ko ghét cậu thì cậu lại như vậy

"mình lại..làm sai ư.." anh cũng trầm mặc

bầu ko khí lại như mọi ngày, vẫn như cũ

cậu ở trong phòng, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài

màng đêm đã xuống, thành phố phía xa lại phát sáng. là thứ ánh sáng giả tạo được con người tạo nên

cậu nhăn mày rồi kéo rèm che lại

"dơ bẩn...thương hại..."

cậu vừa nói vừa tiến về phía tủ đồ

"HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI"

Trần Minh còn ở bên ngoài nghe tiếng cậu nói lớn thì liền chạy qua gõ cửa

"Thiên Lệ" anh lo lắng gọi cậu

"ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY" cậu ở bên trong vẫn hét lớn

"em..có sao ko? Có phải bị gì rồi ko?"

"ĐỪNG CÓ VỜ NHƯ VẬY NỮA. ANH CHÍNH LÀ ĐANG THƯƠNG HẠI TÔI" cậu bắt đầu đập đồ bên trong

anh nghe tiếng đổ bể lòng càng ko yên

"bình tĩnh lại, anh sẽ ko thương hại em. Anh đang rất lo, em có thể bình tĩnh lại có thể cho anh biết chuyện gì ko"

máu nhỏ giọt bên trong căn phòng của cậu, ko nghe cậu trả lời anh liền xông thẳng vào

căn nhà này mãi mãi vẫn như vậy. mãi mãi mang theo bao uất ức khổ đau lẫn hận thù

người ta nói, 2 chàng trai trong căn nhà đó khác nhau hoàn toàn. 1 người luôn ôn hậu dễ gần, người còn lại vừa cọc cằn lại bị điên

mỗi lần họ nghe tiếng cãi nhau, thì chắc chắn người bị điên kia lại tự sát

kẻ bị điên mà họ nói lại là 1 kẻ vô cùng đáng thương, sống mãi trong quá khứ ko cách nào thoát ra được là kẻ luôn muốn xa cách với người khác vì sợ họ đụng vào thân thể dơ bẩn của mình

con người ôn hoà dễ gần kia lại luôn sống trong sự tội lỗi, mãi ko ngóc đầu lên được vì nghĩ cho em trai mình, là kẻ đã từng thề rằng "nếu em chết thì anh là kẻ tội đồ lớn nhất cuộc đời này"

--------------------------------------------------------

Lục Trân ko được vào nhà nên đã chạy xe thẳng đến quán bar, cặp sách của Thiên Lệ cũng mang theo

tâm trạng cậu bắt buộc phải trở nên tươi tỉnh cho dù cậu ko muốn

"Được rồi, Minh ca nói hôm nay ko đến được. Mọi người vẫn hoạt động tích cực nha! Hết rồi" Bartender thông báo với người trong quán

"lại nữa à" Lục Trân nghe xong cũng ko mấy để tâm, với cậu chuyện này cứ vài tuần sẽ xảy ra

việc cậu tới sớm hơn mọi khi đã bị mọi người trêu chọc đủ rồi, cứ thế cậu lại lao đầu vào công việc

Hoả Hoả và Tiêu Tiêu cũng biết, mỗi lần em trai nhỏ bị chọc giận trừ Trân ca của họ ra thì ko ai giúp được

lúc ko có Lục Trân ở nhà họ cũng chỉ mỗi người 1 nơi phòng ai nấy ở, cũng ko biết em trai nhỏ của họ đã hết giận chưa

-----------------------------------------------------------
Gia Hoả
:anh hai đi làm luôn rồi, Tiểu Lam ai dỗ đây???
: (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)(⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

                                               Thanh Sương
         :đợi anh hai thôi! Còn làm mất cả điện thoại

Gia Hoả
:Lúc nảy em ấy vào nhà...có thấy ko?

                                               Thanh Sương
           :sắp khóc đến nơi rồi. vẫn ko khác hồi trước là mấy. Anh hai ko về sớm thì em ấy sẽ khóc cho lụt nhà

Gia Hoả
   :(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

-----------------------------------------------------------

sáng hôm sau, thứ 7

Lục Trân làm xong ca đêm liền thay đồ dắt xe chạy đi

cậu ko về nhà

hướng cậu đi là 1 thư viện nằm gần sông, nơi này cách chỗ làm khá xa

cậu vừa đi vừa xem cảnh vật xung quanh nơi đây. chỉ toàn cây

con đường bê tông này cũng rất mát, những hàng cây ven đường xem cũng rất lâu rồi

"ko muốn về nhà. phải về nhà" ánh mắt cậu trầm xuống

tâm trạng đầy bi thảm này là lây của ai đây?

ko lây của ai cả, đây đều là của cậu

tức giận, hận thù, tiêu cực tất cả là của cậu

"cũng nên đi đâu đó rồi, tuần sau ôn tập vậy" kì thi tháng của trường cậu sắp diễn ra

với tâm trạng đó thì ổn chứ? ổn chứ vì cậu là Lục Trân

rẽ 1 ngõ nữa là đến thư viện, cậu đạp chậm lại

rẽ vào ngõ, thư viện đây rồi. cậu ngước nhìn xung quanh nơi đây

"à, cây long não..to thật" cậu vỗ vào cây long não to nằm trước thư viện

"mày che chắn cho nó à? hay thật, cả cái thư viện cơ mà. Cảm ơn nhé!"

bóng của cái cây che được gần hết thư viện, cậu đi vào trong thư viện

ko có ai cả, cửa cũng ko khoá. Cậu thản nhiên đi vào như đã rất quen thuộc

đi dạo vòng quanh 1 lúc, quay lại chỗ dành cho thủ thư

"cứ để đây thôi, ghi thêm vài chữ"

cậu để cặp của Thiên Lệ lại, dán thêm tờ giấy lên đó rồi cũng rời đi

chuyện là tối qua lục cặp của Thiên Lệ thì cậu có thấy vài cuốn sách được lấy từ thư viện nơi này, cậu đoán chắc Thiên Lệ cũng sẽ đến đây vào lúc nào đó nên mang đến đây

cậu ko đến nhà Thiên Lệ vì cậu ko muốn...bị ghét

Lục Trân dắt xe ra ngõ, sau đó thả dốc đi luôn ko quay đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro