như 1 đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/xoạt/ cánh cửa lớp được mở ra

giữa ko gian yên tĩnh bình yên hiếm có của 12B thì cậu đến

cánh cửa cuối lớp là cậu mở ra, ánh mắt cả lớp đương nhiên hướng về phía cậu

thấy có giáo viên cậu cũng chỉ cuối chào nhẹ 1 cái

đi về phía bàn của chính cậu, cặp sách ko cánh mà bay rồi

trong tủ đồ cũng chẳng có

/rầm/ cánh tay bị chính cậu rạch hôm qua đã được băng bó nay lại từ từ rướm máu

mọi người đều bị cậu doạ cho bắn tim ra ngoài, cảm giác ớn lạnh sau sóng lưng này đã trở lại

cậu quay lên chào giáo viên rồi lại bỏ đi khỏi lớp, cánh cửa chưa đóng lại

tất cả ánh mắt lại lần nữa nhìn theo bóng lưng cậu

/RẦM/ cửa lớp 12A đã vỡ kính

"thằng súc sinh" nói bậy rồi

học sinh đứng đầu khối bị dạy hư rồi, ko kiên nể ai ko quan tâm ai, bị ánh mắt của họ dòm ngó phán xét

tin đồn cậu và học sinh đứng top đánh nhau chưa vơi đi, họ lại rần rần lên vì chuyện này

học sinh đứng top bị cậu đánh nghỉ học, còn cậu lại đi làm loạn khắp trường

cậu chỉ đơn giản là muốn tìm Lục Trân đòi lại đồ của mình còn trong mắt họ cậu là đang tìm chỗ phát tiết

Lục Trân bây giờ đang nằm  bên bờ kê ung dung ngủ, cậu chưa rời khỏi con đường đó

chỉ hôm nay thôi, cậu nghĩ cậu cần có được 1 giấc ngủ thực sự

dưới bóng cây mát có dáng vẻ muốn bỏ trốn khỏi thế giới này của cậu

còn dưới ngôi trường kia có dáng vẻ muốn hủy diệt hết thế giới này để tìm cậu

-----------------------------------------------------------

em trai nhỏ của cậu bỏ học rồi, 9h sáng liền chạy 1 mạch đi tìm cậu về

khi 1 đứa trẻ sinh ra liền mất mẹ, lên 3 thì mất bố thì cảm giác bị bỏ rơi là thứ tra tấn tồi tệ nhất đối với tinh thần của chúng

"có phải mình làm anh ấy giận rồi ko? Không phải, chính anh ấy mới là người khiến mình giận trước"

len qua những con đường, xuyên qua từng ngóc ngách ở thị trấn. đạp rồi lại ngừng, hết người này đến người khác

nhóc ấy hỏi, lại cắm đầu đi tìm. ko biết đạp qua bao nhiêu cái dốc ngắn dài

đi qua bao nhiêu công viên. những chỗ Lục Trân từng làm cũng chạy đi hỏi, cả quán bar cũng xông vào

đến cuối cùng lại đi về chỗ hôm bữa tìm được điện thoại của Lục Trân

nhóc thắn xe lại, kéo áo lau vội mồ hôi trên mặt, ánh mắt ko ngừng tìm kiếm hình bóng Lục Trân

Lục Trân ko thấy nhưng lại thấy dáng ai đó quen quen, bộ dạng cậu ta cũng khá giống nhóc bây giờ

vừa tức giận vừa bất lực, nhưng ở phía cậu ta lại toát lên vẻ tức giận nhiều hơn

nhóc nhìn rồi lảo đảo tiến tới chỗ cậu ta đang đi

"Anh hai đang ở đâu?...làm ơn, nếu anh biết Lục...Thái Lục Trân ở đâu..." Tiểu Lam lên tiếng trước

trong 1 khoảng khắc ngắn, chỉ có thể nghe âm thanh đang thở muốn đứt hơi của họ

"tao cũng đang tìm nó" Thiên Lệ trả lời với cái tông lạnh

Tiểu Lam nghe xong lại cười rồi nói cảm ơn, nhóc quay lại chỗ để xe ban nãy

Thiên Lệ vẫn nhìn Tiểu Lam, đoán thử xem họ là gì của nhau

"nếu mày tìm nó...thì đi chung đi" thế mà cậu lại chủ động đề nghị với Tiểu Lam 1 cách dễ dàng

Tiểu Lam quay xe lại nhìn, vẻ đăm chiêu suy nghĩ

"vì hận thù thì nên mỗi người 1 hướng" Tiểu Lam nói, vì khi nhìn Thiên Lệ bây giờ giống như muốn ăn tươi anh hai của nhóc

Thiên Lệ vội bỏ cái biểu cảm đáng sợ kia đi, trở thành kiểu chán đời

"muốn lấy lại chút đồ" cậu nói, lần này thì ko còn chút cảm xúc nào nữa rồi

"lên đi, em đèo" Tiểu Lam đạp xe lại phía cậu

Thiên Lệ ko nhiều lời cũng trèo lên yên sau ngồi

thời gian như lắng đọng đối với họ. 1 chút tức giận 1 chút tội lỗi, bánh xe cứ lăn bánh từ từ, ko có sự vội vàng của tuổi trẻ cũng ko có sự hồi hộp của tuổi xuân

họ chỉ đơn giản là vô tình gặp nhau khi đang có cùng ý định của mình, họ lên chung con đường

em trai nhỏ của Lục Trân kể Thiên Lệ nghe về anh trai mình, về người anh trai ấm áp bao dung về người anh trai ko biết nghĩ cho bản thân về 1 người anh trai lúc nào cũng mang cả đống trách nhiệm lên bản thân rồi nở nụ cười nhìn về phía Tiểu Lam, đối với nhóc anh trai như tia sáng của cuộc đời nhóc. nhóc ko muốn rời xa Lục Trân mà cũng ko muốn Lục Trân bị ai đó cướp đi

Tiểu Lam cứ vậy mà kể cho 1 kẻ chỉ mới gặp mặt vài phút trước, cũng ko biết có đang nghe ko hay đang nghĩ cái gì khác, người ta cũng chỉ đáp có 1 câu

"tao ko đánh giá thằng đó quá cao, trừ việc nó cứ nhìn vào tâm trí người khác rồi nói những điều đó ra thật đơn giản" Thiên Lệ

Tiểu Lam cười thầm, lòng có chút vui

"anh hai từng nói, muốn làm bạn với anh. Anh hai cũng từng cảm thấy hứng thú với việc anh biết đánh người" nhóc nói

Thiên Lệ có chút bất ngờ, cậu chưa từng để tâm đến việc người khác nhận xét hay bàn tán về bản thân như vậy. Từ chỗ của Tiểu Lam trước mắt, trong lòng Thiên Lệ lại có chút tò mò về suy nghĩ của Lục Trân

cậu nhìn lên trời, nhìn những đám mây trắng mờ ảo đang đu đưa trên đó, nó lộn xộn như tâm trí cậu, nếu nó là màu trắng thì tâm trí cậu là màu đen

"tâm trí thường là màu đen nhỉ?" Tiểu Lam nhỏ nhẹ hỏi

"không phản bác" Thiên Lệ dùng khí chất của 1 đàn anh để trả lời

giữa họ đang dần dễ mở lòng với nhau hơn, 1 phần nào đó trong họ rất giống nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro