Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi vào xe, hít một hơi thật sâu dập đầu vào vô lăng. 

-Mình bị điên rồi hay sao, đúng là cơ thể luôn thành thật hơn cái đầu mà. 

Tiếng tin nhắn phá tan sự tự trách, tôi mở điện thoại lên quả nhiên là tin nhắn từ em.

-Huh? Là tin nhắn chuyển khoản? Mình có nói cô ấy chuyển à ta?

“Tiền nước lúc nãy, là sinh viên phải tập sống tiết kiệm. Em tự trả được, yêu anh ;Đ.”

Tay tôi định nhắn trả lại em nhưng chợt nhớ lại biểu hiện của em lúc ở quán. 

-Em kêu mình cứ để nhân viên bưng ra, là vì sợ quản lý thấy nhân viên chắc sẽ bị mắng. Cô ấy tự ti vì mình sao??

Tôi như chợt nhận ra điều gì đó, em ấy luôn từ chối sự giúp đỡ của mình vì không muốn dựa dẫm mình. Ngay cả việc bưng bê đồ nặng, tại sao em phải tự làm khổ mình như thế? Tôi khởi động xe rời đi về nhà.

-Thế thì phải tìm cách giúp đỡ không quá lộ liễu thôi. 

Nhớ lại thì lần đầu gặp em, hôm đó chúng tôi tìm một người thiết kế bản hiệu cho một tiệm cà phê mà tôi và bạn tôi cùng nhau mở coi như tập tành kinh doanh. Bạn tôi giới thiệu em, chúng tôi trao đổi tài khoản và làm việc, em gửi bản thảo tôi đều cảm thấy không thuận mắt đành nhắn lại với em.

“Tôi nghĩ tôi không hợp với phong cách của cô nên tôi sẽ tìm bên khác, cảm ơn cô đã giúp đỡ.”

“Tôi sẽ chuyển khoản lại số tiền cọc, xin lỗi vì không vừa gu anh.”

Tôi cứ nghĩ em sẽ làm ầm lên, van xin nói rằng sẽ cố gắng sửa cho dù số bản nháp đã lên tới hàng chục. Tôi sau đó đã nhận lại sự bất đồng từ người bạn cùng hợp tác, bản thảo của em rất hợp gu bạn ấy cả hai chúng tôi trao đổi với nhau. Bạn tôi kể em là bạn của bạn gái em trai bạn ấy, đang thiếu sinh hoạt phí vì chưa có kinh nghiệm làm việc khó nhận job nên đang ngỏ ý muốn giúp. Tôi cũng xem xét tiếp nhận và nhắn lại với em sẽ tiếp tục hợp tác, em cảm ơn tôi rối rít. Không biết may mắn hay trùng hợp, bảng tên rất hợp với phong cách cổ điển của Pháp của quán, lượt khách đến cũng thu hút được kha khá. Em xin vào quán tôi làm, tiếp xúc nhiều rồi thích em lúc nào không hay. 

Ngày ăn mừng khai trương em cũng được mời đến, tôi còn nhớ lúc đi xong tăng hai em đã say choáng hết cả mặt bước loạng choạng đến ngã ra đất. Tôi thở dài đi lại đưa tay về phía em, tay em bỗng giấu ra sau lưng. May lúc đó có bạn gái em trai bạn thân tôi đi ra đỡ lấy em.

-Xin lỗi anh bạn em ấy mà, ngại người lạ. 

-Xin lỗi ông chủ, em sẽ tự kiểm điểm đừng đuổi em, em giờ chưa cái kinh nghiệm hức hức anh mà đuổi em sẽ chết đói mất hức. 

-Tôi không đuổi sẽ không đuổi cô ha, yên tâm về nhà yên tâm yên tâm. 

Tôi vội nắm lấy vai em cuối xuống nhìn mặt em. Khi còn đang mãi nghĩ thì bỗng một cuộc gọi đến.

-Alo, mẹ ạ.

-Việc đến công ti nhà ta thực tập 1 năm con đã nghĩ rồi chứ?

-Chuyện đó con sẽ trả lời sau thưa mẹ.

-Nếu con không muốn, mẹ cũng không có cách nào. Gặp lại con vào mùa đông.

Mẹ tôi tắt máy, tôi thật sự không muốn đi một chút nào càng không muốn để em biết gia cảnh tôi như nào vì em thật sự rất ám ảnh cái câu mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Tôi đỗ xe, đi lên nhà nhìn đồng hồ cũng đã 11h đêm, đi tắm rồi lười biếng ngồi xuống ghế sô pha tay lựa một quán gà nào ngon ngon.

-Cheat day cheat day.

Tôi nói câu đó cả chục lần để không tự trách bản thân phá đi cái cơ thể đẹp đẽ này vì có lẽ em khá thích nó, tôi vô tình xem được vài bước ảnh treo trong phòng em về mấy anh chồng 2D của em thật ngu ngốc khi tôi lại đi ghen với mấy anh ấy. Không không nói thật tôi cũng thích ngắm bản thân trông gương cơ thể này của mình quả là aiza chả trách mặc cái gì cũng thấy bản thân quá đẹp. Bỗng một tin nhắn gửi đến là em, cùng với một bức ảnh ư?

“*Ảnh em đang nằm trong chăn* ngủ ngon yêu anh.”

Tếng máy in màu đưa ra tôi vui vẻ cất bức ảnh vào trong album. 

-Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxgirl