Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi tôi tôi....nên cho tình tiết tiếp theo là gì đây?!

Tiếng gõ bàn phím ngưng lại khi cô không ngừng đưa tay lên vò đầu mình, thật sự là bí ý rồi. Trong cái tủ quần áo tối đen chỉ có phản lại ánh sáng từ cái màn hình laptop của cô, cô thích chui vào tủ quần áo khi viết truyện, có lẽ vì cô thích mùi nước xả vải nhưng nghe thật ngu ngốc khi làm điều đó.

-Hayoon! Con đâu rồi rồi!

Mẹ cô gọi từ dưới tầng vọng lên, tiếng bước chân lạch cạnh sau đó là cánh cửa bật tung ra, cô chui ra từ tủ khiến mẹ giật mình lùi về sau. Mẹ cô chau mày nhìn đứa con gái sắp vào đại học của mình mà thở dài. 

-Thi xong thì con cứ định ở mãi trong nhà à? 

-Được rồi con biết bản thân sẽ phải như nào mà.

-Mẹ định đi thăm dì con, chuyến bay sẽ vào ngày mai nên con soạn đồ đi.

-Con để con ở nhà trông nhà cho.

-Ashi! Cái con nhỏ này!

Mẹ cô chỉ biết bất lực mà đi ra, chắc cô định nằm mục thây trên cái giường suốt 2 tuần liền đây mà. 

__________________________________

-Ở nhà có việc gì nhớ gọi mẹ ngay nhé?

-DẠ!!!

Cô vẫy tay tạm biệt khi nhìn gia đình mình lên xe taxi ra sân bay. Khi xe đi một khoảng khá xa, cô khóa cửa nhà cẩn thận và các cánh cửa còn lại của căn nhà không kiềm được là ngả người ra sau hét lớn.

-Tuyệt vời!

Chạy lên trên phòng, kéo mạnh chiếc tủ quần áo để lựa một bộ khá ổn cho bữa tiệc tối nay để ăn mừng thi xong cùng nhóm bạn. Cô đứng sững người khi vén quần áo sang hai bên, một cánh cửa khác đang hiện diện trên cái vách gỗ của chiếc tủ. Tính tò mò nổi dậy cô mở cánh cửa và bước sang phía bên kia, khi cô đẩy thêm một cánh cửa khác cô bước ra từ tủ quần áo của một căn phòng khác, mắt cô hướng về phía nhà tắm khi cánh cửa mở ra. Một cậu trai đi ra với cái tay đang lau khô tóc, vẻ mặt bất ngờ của cậu ta cũng chẳng kém cô là mấy.

-Sao cô lại đi ra từ tủ quần áo của tôi? Đứng yên đó, cái đồ bệnh hoạn tôi sẽ báo cảnh sát!

Anh nói lớn, trong khi cô hoảng loạn xua tay cố giải thích mớ chuyện nghe như thật ngu xuẩn vừa xảy ra. 

-Không không làm ơn nghe tôi nói đi mà! Cái cửa có cái cửa trong tủ quần áo anh!

Tay cô chỉ về phía trong tủ sau đó mặt cô đần ra khi đó chỉ là một tấm gỗ trơn không có bất kỳ thứ gì cả. Anh đưa chiếc điện thoại lên tai, mặt càng khó coi.

-Thưa cảnh sát tôi nghĩ có người đang đột...

Cô chạy đến đưa tay che miệng anh lại, tay giật lấy điện thoại mà cúp máy. Ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.

-Xin xin anh đấy!

__________________________________

Trong lúc này ở phòng cô, một cô gái bước ra từ cánh cửa trong tủ đó. Cô ta ngơ ngác nhìn vào căn phòng.

-Holy shit! Sao mình lại ở nhà đáng lẽ đang ở căn hộ của mình chứ? 

END 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxgirl