Chap 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mùa đông năm 2050...

Trong 1 căn phòng tối tăm và lạnh lẽo...

Cả căn phòng đều chìm trong bóng tối, chỉ có 1 chút ánh sáng le lói, nhấp nháy phát ra từ chiếc bảng điện tử. Căn phòng bị bao chùm bởi không khí lạnh lẽo rợn người. Ở giữa phòng, hai chiếc giường trắng kê gần nhau. Trên giường là hai cô gái đang nằm, cả hai có khuôn mặt và vóc dáng y hệt nhau, tựa như cùng một khuôn đúc ra. Một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Hồi ức dần dần hiện ra...

Ngày 10 tháng 1 năm 2048...

- Tiểu Kim a, mau tới đây đi! - Một tiếng gọi vang lên.

Cô mở mắt ra, đứng trước mặt cô không phải là Lý Mẫn Tiên, người bạn thân của cô thời cấp 2 sao? Mẫn Tiên kéo lấy tay cô, lôi cô đi.

- Tiên Tiên a, cậu kéo mình đi đâu vậy hả? Có chuyện gì quan trọng lắm sao? - Giọng nói của cô vang lên. Cô chợt nhớ ra cái ngày hôm ấy vào 2 năm trước, nhận ra rằng, hồi ức của mình đang quay trở về.

- Đi theo mình đi, mình có cái này hay lắm, muốn cho cậu xem.

Nói rồi, người bạn của cô kéo cô ra sau trường.

Trước mặt cô, một đám con gái đang giữ lấy 1 cô bé tóc tai rũ rượi, khuôn mặt chảy đầy máu. Cô nhận ra đó là Hồng Hoa, học dưới cô một lớp, cùng sống chung 1 cô nhi viện với cô. Con bé ấy lúc nào cũng tỏ vẻ thông minh, ngoan ngoãn nên được mọi người yêu mến. Điều đó làm cô phát bực. Cô ghét con nhỏ ấy lắm. Nó luôn bị băng nhóm của cô bắt nạt. Nhìn thấy con bé đang đứng trước mặt mình, cô tỏ vẻ khó chịu, nói:

- Tiên Tiên a, tưởng cậu có gì hay cho mình xem. Hóa ra là tính cho mình xem cậu xử con nhỏ này à? Thôi khỏi đi, cảnh đấy mình xem bao nhiêu lần rồi, xem đến mức phát chán.

Hồng Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chí ít hôm nay, con bé cũng không bị đánh cho nhừ tử, hay bị nhốt vào đâu đó rồi bị tạt nước như mọi lần. Nhưng có lẽ mọi chuyện không phải như vậy...

Mẫn Tiên nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu Kim a, không phải hôm nay là sinh nhật cậu sao?

- Đúng là chỉ có cậu là nhớ sinh nhật của tớ thôi. Nhưng mà cậu tính làm gì hả? Đưa con nhỏ này làm quà tặng sao? Thôi đi, nhìn nó làm mình phát ghét.

- Cậu bình tĩnh đã. Hôm nay chỉ là mình muốn làm cho cậu một cái bánh thật đặc biệt thôi mà.

Cô quay sang đám người kia, hô to:

- Thả con nhỏ đó xuống đất.

Bọn họ buông tay. Cô bé kia vì lúc nãy bị đánh nên giờ không còn sức, té lăn quay trên nền đất.

- Đổ bột! - Mẫn Tiên hét to.

Cả đám người kia mở túi bột to đùng, đổ hết lên người cô bé.

- Đập trứng! - Mẫn Tiên lại ra lệnh.

Và thế là, trên người cô bé dính đầy những lòng đỏ trứng.

- Bước cuối cùng, rưới nước sốt đặc biệt lên cho đại tỷ thưởng thức.

Bọn họ mở những chai nước màu nâu như nước mắm, rưới hết tất cả lên người cô bé. Trông đứa trẻ ấy thật thảm hại, đầu tóc bết bát, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cả người bốc lên một mùi hôi. Sau đó, Mẫn Tiên lại gần cô bạn thân đang khoanh tay đứng xem, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khinh thường, hỏi với vẻ đắc ý:

- Thế nào? Món quà sinh nhật này được chứ?

- Các cậu quên mất rồi sao. Muốn làm bánh thì phải nhào bột. - Nói rồi, cô vừa dùng chân giẫm lên tay Hồng Hoa, chà đạp một cách không thương xót, vừa nói tiếp: - Các cậu quên mất vài cây nến rồi. Nhưng thôi cũng tạm được. Chúng ta cũng không cần ở đây làm gì nữa, đi thôi.

Cô quay gót bước đi, những người kia đi theo sau cô. Lúc nãy có rất nhiều người đến xem nhưng không ai can ngăn hay nói gì vì ai mà không biết, Tiểu Kim chính là đại tỷ của trường. Chỉ cần ra can ngăn hay đi báo thầy cô, hậu quả sẽ rất khó lường. Hồng Hoa nãy giờ ngồi ở đó, người không chút sức lực, nắm tay thành nắm đấm, nghiến răng:

- Vương Tuệ Kim, chị cứ chờ xem...
------------------------------------------------------------
Mi: Truyện đầu tay của Mi nên mọi người thẳng thắn góp ý nhé >○<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro