Chap 2: Hồi ức: Cậu thích con nhỏ đó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuệ Kim và đám bạn của mình sau khi rời đi, chuẩn bị lên lớp học. Đột nhiên, một bóng người chạy ngang qua, kéo tay Tuệ Kim đi làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, trở tay không kịp. Còn người kia, kéo Tuệ Kim xuống dưới chân cầu thang. Đối diện với cô chẳng phải là Lăng Mạnh Quân, người bạn thân thiết từ nhỏ của cô đó sao? Cậu ta định làm gì vậy? Hai mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt tóe lửa mang theo sự giận dữ làm một người có thần thái uy nghi, không sợ trời không sợ đất như cô cũng bị làm cho run sợ. Chợt, cô cảm thấy đau nhói ở cổ tay mình, cô nhận ra cậu bạn thân vẫn đang nắm chặt cổ tay mình, thậm chí xiết chặt như muốn nghiền nát lấy cổ tay cô.
- Buông tay! - Cô hét lên.
Cậu bạn kia bừng tỉnh, nhận ra mình đang xiết chặt cổ tay cô bạn thân. Cậu buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô, xem chừng có vẻ tức giận hơn trước. Cô không để ý đến ánh mắt của cậu,vội đưa cổ tay mình lên, vừa xuýt xoa, vừa thổi phù phù. Sau đó cô nhìn Mạnh Quân, hỏi kèm với sự khó chịu:
- Mạnh Quân a! Cậu bị gì vậy? Cậu đang tính làm gì vậy hả?
- Đang tính làm gì sao? Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu rốt cuộc là đang muốn làm gì vậy? Sao cậu cứ đi bắt nạt người khác hoài vậy? Muốn nhìn người khác phải chịu đau đớn hay sao?
- Đúng vậy đấy, thì sao? - Cô ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. - Tôi không muốn nhìn thấy người khác được yêu thương hơn mình, tôi ghét nhất là thấy người khác được chăm sóc, được chiều chuộng. Bọn chúng nó thì biết cái gì? Tụi nó có biết những gì tôi đã phải trải qua đâu, chúng đâu hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là gì. Tôi phải làm cho chúng phải chịu đựng sự đau khổ giống tôi!!!
- Này Vương Tuệ Kim! - Vừa nói, Mạnh Quân vừa đặt tay lên vai của Tuệ Kim. - Cậu ích kỉ vừa vừa thôi. Cậu ghen tị với người khác vì thấy họ được hạnh phúc à? Vậy thì tại sao cậu lại bắt nạt Hồng Hoa chứ? Con bé cũng bị bỏ rơi mà, cậu ghen tị với nó vì thấy nó được mọi người yêu thương ư?
- Đúng vậy! - Cô hét lên.
Nói xong cô nhận ra Mạnh Quân đang dùng hết sức ấn hai vai cô xuống, cả người tỏa ra một luồng sát khí. Cô sợ hãi, giọng nói cũng trở nên run rẩy, nhưng ánh mắt của cô nhìn cậu ấy khó hiểu:
- Nhưng tại sao cậu lại giận dữ như vậy chứ? Trước đây, cho dù tôi có bắt nạt ai, thâm chí là con nhỏ đáng ghét đó, cậu cũng chưa bao giờ như vậy. Rốt cuộc là cậu vì sao lại giận dữ như vậy? Cậu thích con nhỏ đó sao?
- Tôi không thích nó. - Cậu ấy dường như bị chọc tức, hét lên. Nhưng rồi lại dịu giọng xuống: - Tôi chỉ là... chỉ là...
- Chỉ là gì chứ?
- Chỉ là... lo cho tương lai của cậu thôi. Một kẻ bắt nạt như cậu, sau này sẽ không được ai nhận nuôi đâu, sẽ không bao giờ có được tương lai đâu.
" Sẽ không được ai nhận nuôi sao?", cô thầm nghĩ trong đầu, nhớ lại những quá khứ của mình, trước đây, đột nhiên trở nên giận dữ. Cô hất tay của Mạnh Quân ra, nói:
- Ai cần cậu lo cho tương lai của tôi chứ? Bây giờ không cần, cả đời này cũng không cần. Cho nên, làm ơn đừng xen vào truyện của tôi. Cũng sắp vào học rồi. Tôi về lớp đây.
Cô liếc Mạnh Quân một cái rồi bước đi. Mạnh Quân nhìn theo bóng dáng cô đi, nghĩ thầm: " Cậu thực sự đã chịu nhiều tổn thương rồi. Xin lỗi, không thẻ bảo vệ cậu."
Xong rồi, cậu cũng bước đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro