Chap 3: Hồi ức: Giúp tôi mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một phần hồi ức, thời gian lại vùn vụt trôi, dẫn cô tới một hồi ức khác...

Ngày 15 tháng 1 năm 2048...

- Á! Một giọng hét vang lên, nghe có vẻ quen thuộc, hình như đó là giọng hét của Kim nhi, em gái cô.
Cô vội chạy tới chân cầu thang, nghe có tiếng động mạnh, cô không ra mặt ngay mà lặng lẽ theo dõi. Ở đó, một đám người đang xúm quanh em gái cô, vẻ mặt chứa đầy sự hả hê. Em gái cô bị đám người đó xô té, nằm lăn trên sàn, không còn sức lực để đứng dậy. Cô toan chạy ra ngăn bọn họ, nhưng nhìn kĩ lại, cô chợt nhận ra kẻ cầm đầu chính là Lý Mẫn Tiên, bạn thân cô, còn đám người kia chính là băng nhóm của cô.
"Sao họ lại bắt nạt con bé chứ? Sao mình lại không biết gì thế này? Bọn họ bắt nạt con bé từ bao giờ?", lòng cô chứa đầy những câu hỏi. Nhưng cô không vẫn không ra mặt, bởi vì cô sợ, cô sợ mình sẽ bị sụp đổ mất hình tượng. Bấy lâu nay, khi đám người của cô bắt nạt ai, cô chẳng bao giờ chạy ra ngăn cản mà còn ủng hộ họ. Nếu lần này cô đi ra, chắc chắn trong trường sẽ có nhiều lời đồn thổi về hai người họ.
Phải nói thêm, thực ra, học sinh trong trường không ai biết họ là chị em, cho dù có giống nhau thì ai cũng xem là trùng hợp, bởi vì trước đây, tiểu Kim từng phẫu thuật, trong khi đó, Vương Tuệ Kim chính là gương mặt hot teen nổi tiếng do được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Do đó, nhiều người nghĩ tiểu Kim đã phẫu thuật thẩm mĩ cho giống Vương Tuệ Kim. Dù có chuyên tâm học hành tới mức nào thì khi còn nhỏ, chắc hẳn cũng có thần tượng. Hai người lại tới từ hai nơi khác nhau, ngàu sinh cũng khác nhau, tuyệt nhiên không thể là chị em sinh đôi. Với lại, chẳng phải Vương Tuệ Kim đã xác nhận, họ không phải chị em hay sao? Lời của đại tỷ, thách ai dám cãi.
Quay lại hiện thực, cô tiếp tục theo dõi đám người đang vây quanh em mình. Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói của họ.
- Này, Vương Thiên Kim. Sao mày dám không làm bài giùm tao hả? Mày dám từ chối "ân huệ" của tỷ tỷ đây ư? - Một cô gái nói lớn.
- Tiểu Kim bé nhỏ của chúng ta a, cô không có tai hay sao? Không nghe Hân tỷ gọi ư?
Thiên Kim vẫn làm thinh.
- Thiên Kim a, tai cô để làm cảnh sao? Hay là bị điếc rồi?
Thiên Kim làm như không nghe thấy gì, vẫn im lặng. Điều đó làm cho các cô gái giận dữ, họ hét lên:
- Này, cô không có tai à, không nghe thấy gì ssao?
- Hay là cô không có miệng, còn không mau trả lời!
- Cô bị câm ư? Học nhiều quá nên các giác quan đơ rồi à?
-...
Lúc này, Lý Mẫn Tiên mới ra mặt. Cô ra hiệu bảo các cô gái phải im. Họ liền im bặt, tuyệt không tạo ra 1 tiếng động.
Cô lại gần chỗ Thiên Kim, nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên, nói:
- Tiểu Kim a, tôi thấy cậu thân với Lâm Tuấn Dương quá nhỉ? Bạn thân a? Vừa hay, Tiên tỷ đây cũng đang để ý cậu ta đấy, cậu mai mối cho tôi với cậu ta nhé. Được chứ?
" Hạng người như cô mà cùng đòi cặp kè với cậu ấy ư? Thật đúng là không biết lượng sức mình. Thật là nực cười." Thiên Kim nghĩ thầm trong bụng, cảm thấy thật sự rất mắc cười. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ điềm tĩnh, không nói gì. Điều đó làm Mẫn Tiên phát bực:
- Này, con nhỏ kia. Cô dám phớt lờ lời đề nghị của tôi à? Tôi cho cô một cơ hội kết thân với tôi, vậy là cô lại không muốn sao? Mau trả lời tôi đi.
- Hạng người như cô mà cùng đòi cặp kè với cậu ấy ư? Thật đúng là không biết lượng sức mình. Thật là nực cười. - Thiên Kim liền đem hết suy nghĩ trong đầu mình nói ra.
Mẫn Tiên nổi điên lên, cô ta hét lên:
- Mày nói gì hả? Con nhỏ mồ côi kia, con nhỏ giả tạo kia. Mày có vẻ không biết điều nhỉ. Tao tức điên lên rồi đấy. - Nói rồi, cô quay sang đám người kia. - Lên đi! Đánh chết nó đi.
Tuệ Kim nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện. Tuy là một người bắt nạt người khác nhưng cô vẫn yêu thương em gái mình. Cô định ra mặt thì đột nhiên một người xuất hiện...
---------------------------------------------------.
Mi: Có mấy bạn xem mà không tương tác gì hết. Mi viết không hay sao? Bùn hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro