Chap 4: Hồi ức: Đúng là đồ không có giáo dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó liếc mắt qua Tuệ Kim đang đứng thấp thoáng ở chân cầu thang chứng kiến mọi việc, rồi đi vào, lớn tiếng nói:
- Các cậu đang làm gì vậy? Tính bắt nạt một cô gái yếu đuối ư? Tính ỷ mạnh hiếp yếu hả? Không ai dạy các cậu vậy là sai sao? Đúng là đồ không có giáo dục!
- Tuấn... Tuấn Dương. - Vẻ mặt của Mẫn Tiên bỗng chốc thay đổi, từ vẻ mặt giận dữ liền chuyển sang hoảng sợ, bối rối. Cô bị ánh mắt nghiêm nghị và lời nói giận dữ của Tuấn Dương làm cho cứng họng, không nói nên lời.
- Này, cậu kia. Cậu là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi? Khôn hồn thì cút đi.  - Một cô gái xông lên trước mặt anh.
- Hừ, các cô nghĩ bắt nạt người khác là ngon lắm hả? Trở thành kẻ bắt nạt thì oai phong lắm sao? Đúng là nói các cô không có giáo dục quả không sai.
- Cậu có biết tỷ tỷ kia là ai không hả? - Cô gái kia thật sự tức giận, cô ta chỉ thẳng tay về phía Mẫn Tiên, nói tiếp: Đó là Lý Mẫn Tiên lớp 9B, là 1 trong 2 đại tỷ trường học chúng ta, không ai nói với cậu là không được đụng vào tỷ ấy sao? Cậu dựa vào gì mà nói tỷ ấy là đồ không có giáo dục? Đồ nông cạn!
- Đủ rồi! Im lặng đi! - Lý Mẫn Tiên hét lên.
Cô ta quay sang Tuấn Dương, nắm lấy bàn tay anh, khóc lóc nói:
- Tuấn Dương à, không phải như những gì cậu nghĩ đâu. Mình chưa làm gì cô ta cả. Mình chỉ là... chỉ là...
- Câm miệng! - Tiếng thét của Tuấn Dương làm cô ta thật sự sợ hãi.
Nhưng cô ta vẫn tiếp tục:
- Mình chỉ là... chỉ là... cảm thấy chán ghét cô ta thôi. Cô ta là cái gì mà được cậu bảo vệ, che chở như vậy? Mình có gì không bằng cô ta chứ? Mình cũng muôn được cậu đối xử như vậy mà?
Tuấn Dương buông tay cô ta ra, lạnh nhạt nói:
- Nực cười thật. Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn tôi đối xử với cậu như đối xử với Tiểu Kim chứ. Cô chẳng bao giờ bì được với cô ấy đâu.
Nói rồi cậu cầm lấy tay của Thiên Kim, tính dẫn cô đi nhưng bị Mẫn Tiên chặn lại.
- Không, em không để anh dẫn cô ta đi đâu. Nếu em không có được anh, thì không ai có được anh!!!
Lúc này, Tuệ Kim mới bước ra khiến cho mọi người hoảng sợ, nhất là Tuấn Dương, nếu Kim Kim đã ra mặt thì chắc anh không thể dẫn tiểu Kim đi một cách dễ dàng.
Cô nhìn toàn cảnh mọi việc rồi ra lệnh:
- Mẫn Tiên, chúng ta đi thôi.
Tiên Tiên bị lời nói của Kim Kim làm kinh ngạc. Nhưng cô ta lại nhanh chóng giở giọng nũng nịu ra:
- Tỷ tỷ!!!
- Tôi bảo các người cút đi có nghe không hả? Bị điếc sao? Còn cô, mau đi theo tôi.
Mẫn Tiên đành phải ngoan ngoãn đi theo Kim Kim.
Tuấn Dương dẫn tiểu Kim đi. Đột nhiên, anh dừng lại, đặt tay lên vai cô, hỏi:
- Cậu có sao không? Sao lúc đó không đánh lại mà nằm im vậy?
Cô không trả lời anh, bỗng hất tay anh ra. Tuấn Dương bị hành động của cô làm kinh ngạc, hỏi:
- Tiểu Kim, cậu làm sao vậy? Cậu bị thương ở đầu à? Sao đột nhiên lại làm vậy?
- Tôi xin lỗi, làm ơn tránh xa tôi ra một chút, tôi không muốn mình gặp phải tai họa. Giờ tôi phải đi đây.
Sau khi nói xong những lời nói lạnh nhạt, cô vội vã bước đi.
Trong khi đó, ở trong lớp...
- Đại tỷ tỷ, sao lúc đó tỷ lại ngăn em lại chứ?
- Từ nay về sau, đụng tới ai cũng được, ngoại trừ con bé đó. Rõ chưa? Nói xong rồi, tôi đi đây.
Cô bước ra ngoài để mặc Mẫn Tiên ở trong lớp. Cô ta nhận thấy Kim Kim có gì đó thay đổi. Nói thầm trong lòng:
- Có vẻ như cô mềm lòng lại rồi. Cũng tốt, tôi có thể lật đổ cô. Hahahaaaaa....
Thiên Kim vừa đi, đột nhiên đt hiện lên tin nhắn: "Sân sau trường, gặp cô ở đó."
Cô ấy đoán được ngay là ai nhắn, vội chạy tới sân sau. Nơi đó, một người đang chờ cô. Cô vừa tới, liền bị lãnh một cú tát như trời giáng. Bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu lên nhìn người đó, hỏi:
- Chị, chị làm gì vậy? Sao chị lại đánh em?
- Đồ yếu đuối! Tao không có một đứa em yếu đuối như mày, đừng có mà gọi tao là chị, mất mặt tao lắm có biết không? Chuyện này đừng để tái diễn một lần nữa. Nếu không thì đừng nhìn mặt.
Cô quay mặt, bước đi ra ngoài. Thiên Kim đứng đó, nhìn theo chị, nghĩ thầm:
"Những kỉ niệm thời thơ ấu của chúng ta, có lẽ chị đã quên... khi ấy, chị đâu như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro